“Nói như vậy, em càng muốn bị giec chet hơn sao?” Cố Minh Xuyên tao nhã mỉm cười, tay xoay một cái lại lấy ra một con dao găm, nó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Được thôi, phân thây là một chuyện rất vất vả nhưng cũng có thể giết không ít thời gian.”
Tôi sợ đến mức gần như ngất lịm đi. Đầu óc tôi hầu như không kịp suy nghĩ nhiều liền lập tức quỳ thẳng dậy lắc đầu.
“Đừng, đừng giết tôi... Tôi chủ động, tôi sẽ chủ động...”
Cố Minh Xuyên hài lòng vuốt ve sau gáy tôi. Sau đó, hắn giữ chặt gáy tôi rồi kéo mặt tôi tiến tới trước như đang ám chỉ.
Tôi ngẩn ra một lúc. Hắn thuận thế chống một đầu gối lên giường, bụng vừa vặn đối diện với mặt tôi.
Tôi lập tức phản ứng lại. Tôi cắn răng rồi rũ mắt cúi đầu xuống.
“Ưm, ưm...”
Cổ họng tôi phát ra tiếng nghẹn ngào đứt quãng, hô hấp không thông.
Cố Minh Xuyên vỗ nhẹ lên lưng tôi, dường như đang cổ vũ cũng như đang tán thưởng: “Học rất nhanh mà.”
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân chìm đắm vào màn biểu diễn bị ép buộc này.
Bọn họ dường như vẫn luôn nhìn tôi nên khi nhận ra chuyện này thì tôi càng cảm thấy khó xử hơn.
Diệp Tố nhẹ nhàng cười lên: “Anh Giang Kỳ, em cảm thấy em cần nhắc nhở anh một câu, phải để bốn người bọn em đều từ bỏ ý định giết anh thì anh mới có thể sống tiếp. Cho nên, nếu bị bọn em phát hiện bên trọng bên khinh sẽ có kết cục gì, chắc hẳn anh cũng có chút giác ngộ rồi chứ?”
Nghe vậy, tim tôi thắt lại, hơi thở cũng trở nên rối loạn vài phần.
Cố Minh Xuyên dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi lên: “Chuyên tâm một chút.”
Tôi chuyên tâm cái cục kít. Trong đầu tôi ầm ầm hỗn loạn, tất cả đều là các loại hình ảnh máu me kinh dị do bản thân tưởng tượng ra.
Ngay khi tôi đang kinh hãi đến mức hơi phát run, tay của Thẩm Chiêu Lâm không biết từ lúc nào đã đặt sau gáy tôi.
Hắn chậm rãi nắn bóp giống như an ủi lại giống như đe dọa: “Đừng sợ, trong chúng tôi có người khá dễ nói chuyện lại có người hơi nghiêm khắc một chút, nếu em thật sự chịu không nổi thì cứ mở miệng cầu xin một chút, nói không chừng cũng có hiệu quả đấy.”
Sao tôi lại không tin tưởng chút nào nhỉ...
“Thả lỏng.” Cố Minh Xuyên nhỏ giọng nói, tay kia chạm lên vai tôi: “Em quá căng thẳng rồi.”
Nước mắt tôi sắp trào ra ngoài rồi, tôi còn thả lỏng được sao. Rơi vào bước đường này, tôi chỉ hận không thể tự tát mình mấy cái để xác nhận xem có phải đang nằm mơ hay không mà tôi còn thả lỏng!
Thẩm Chiêu Lâm đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Cho em một chút gợi ý, tôi đây hẳn là được tính là người khó nói chuyện nhất, nên đề nghị em đi từ dễ đến khó.”
Hơi thở của hắn lướt qua vành tai khiến tôi không nhịn được rụt cổ lại.
Phản ứng này dường như đã làm bọn họ hài lòng, tôi nghe thấy Lục Dụ nhẹ cười một tiếng rồi cũng bước tới gần hơn: “Đến lượt tôi rồi sao?”
Cố Minh Xuyên lùi lại một bước, tao nhã làm động tác "mời".
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét