[Trò Chơi Đã Xoay Chiều] Chương 2

Ví dụ như "Tôi từng ăn cá trích đóng hộp", "Tôi từng cắm trại trong thời tiết âm hai mươi độ" hoặc "Tôi từng làm việc liên tục bốn mươi tám tiếng không ngủ".

Cho đến khi Lục Dụ chậm rãi lên tiếng: “Tôi từng giec người.”

Tôi vốn dĩ vẫn đang cười ngốc nghếch, nhưng khi nghe vậy thì liền lập tức sững người.

... Lừa người nhỉ? Trò chơi này đúng là sẽ có người vì muốn trêu cợt người khác mà cố ý bịa đặt một số trải nghiệm thái quá, nhưng kiểu bịa đặt thế này thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Tôi đang tâm thần bất định thì không ngờ, giây tiếp theo liền nhìn thấy những người khác ngoài tôi đều nâng ly rượu trong tay lên. Đây là hành động chúng tôi đã quy ước để thể hiện bản thân cũng từng làm chuyện đó.

Nụ cười của tôi lập tức cứng đờ trên mặt. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà tôi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh lập tức tuôn rơi.

Đôi mắt đen nhánh của Diệp Tố dán chặt lên mặt tôi, trên khuôn mặt vẫn mang nét thiếu niên là nụ cười vô cùng vô hại: “Xem ra chỉ có một mình anh Giang Kỳ chưa từng giec người, nếu đã như vậy thì vòng này chỉ có anh phải hoàn thành nhiệm vụ của Lục Dụ.”

... Lừa người đi, lừa người phải không?! Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không giống đang trêu chọc người khác của bọn họ, tôi thực sự bắt đầu hoảng hốt.

“Ừm... Để tôi suy nghĩ chút.” Lục Dụ mang theo nụ cười có chút ý vị sâu xa: “Tôi muốn đêm nay cậu ngoan ngoãn ở trong phòng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được khóc thì cậu thấy thế nào?”

... Không được, tôi phải trốn, phải mau chóng trốn đi.

Tôi nằm trên giường, mặc dù xác nhận cửa đều đã khóa chặt nhưng vẫn không hề buồn ngủ. Tôi vô cùng hoảng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Dáng vẻ ung dung của bốn người đó khi nâng ly cùng với giọng điệu hờ hững khi nhắc đến chuyện "giec người" kia... Đây hoàn toàn không phải là nói đùa!

Tôi rón rén bước xuống giường chộp lấy ba lô, muốn nhân lúc đêm hôm khuya khoắt mau chóng bỏ chạy.

Khi mở cửa, tôi quay đầu xác nhận hành lang không có một bóng người, lúc này mới cắm đầu cắm cổ chạy đi.

Không có sự che chở của căn nhà, gió tuyết lập tức ùa vào khiến tôi lạnh đến mức cả người run rẩy.

Tôi chật vật bước thấp bước cao tiến lên trong đống tuyết dày, vừa đi vừa mất sức dùng găng tay xóa đi dấu vết sau lưng.

Rất nhanh, tay chân tôi liền đông cứng đến mức tê dại. Ánh đèn của biệt thự đã sớm biến mất ở phía sau, bốn phía chỉ có màu trắng đen vô biên vô tận.

Nhưng kỳ lạ là tôi vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt dán chặt trên lưng mình. Ánh mắt đó không phải đến từ hướng biệt thự mà là đến từ chính cánh đồng tuyết này.

“Phù... Phù...” Cảm thấy đã đi đủ xa, tôi bám vào một thân cây khô thở dốc, phổi đau đớn như sắp nổ tung.

Đúng lúc này, một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo tôi khiến máu toàn thân tôi nháy mắt như đông cứng lại.

“Bắt được em rồi.” Giọng nói mang theo ý cười truyền đến từ sau gáy khiến cả người tôi run lẩy bẩy, là Thẩm Chiêu Lâm: “Xem ra em không hoàn thành được nhiệm vụ của Lục Dụ rồi, có muốn nhận lại một nhiệm vụ mới không?”

Tôi tuyệt vọng nâng mắt, nhìn thấy ba bóng người khác không biết từ khi nào đã đứng ở xung quanh giống như bầy sói săn mồi đang từ từ thu hẹp vòng vây.

Thẩm Chiêu Lâm nhẹ nhàng nói: “Nhiệm vụ mới... Bản thân em có suy nghĩ gì không, hay là về nhà trước rồi nói sau?”

...

Khi bị kéo vào phòng ngủ trên lầu hai và đè lên đầu giường, tôi theo bản năng giơ tay lên muốn kéo giãn khoảng cách với bọn họ: “Không...”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện