[Trò Chơi Đã Xoay Chiều] Chương 1

Đi nhầm vào bữa tiệc của bốn tên sád nhân yandere, để sống sót, tôi buộc phải lấy lòng bọn họ...

“Bảo bối, muốn trốn sao? Thật không ngoan chút nào...”

Cánh tay vòng quanh cơ thể tôi từ từ siết chặt. Tôi sợ đến mức cả người căng cứng, vội vàng run rẩy cầu xin tha thứ.

“Đừng, đừng giet tôi... Chỉ cần các người không làm h//ại tôi thì bảo tôi làm gì cũng được...”

“Ồ?” Thẩm Chiêu Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay từ từ trượt dọc theo bụng tôi: “Em có giác ngộ này là tốt rồi, hiện tại mọi người bị nhốt ở đây vô cùng buồn chán, nên hãy cùng nhau làm chút chuyện chúng ta thích làm đi?”

Tôi hiểu ám chỉ trong lời nói của hắn. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, vì căng thẳng mà dường như sinh ra cảm giác nghẹt thở.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy ba bóng người cao gầy xuất hiện cùng lúc trong bóng tối cách đó không xa.

...Chet tiệt, tôi thực sự không nên coi thường bốn tên biến thái chuyên nghiệp này.

Bọn họ giống như chó ngửi thấy mùi thịt, tôi đã cố gắng hết sức xóa dấu chân và tung tích của mình nhưng không ngờ bọn họ vẫn có thể đuổi tới nhanh như vậy.

Nếu sớm biết đi du lịch sẽ rơi vào tình cảnh này thì tôi nên ở chet dí trong nhà, một bước cũng không ra khỏi cửa.

Mấy ngày trước, tôi đột nhiên dự định đi chơi một chuyến lớn. Một tên nhà quê chưa từng thấy tuyết như tôi liền thu dọn hành lý chạy thẳng đến một sơn trang băng tuyết nổi tiếng ở nước ngoài.

Nhưng mà thời tiết vốn không có bão tuyết lại đột nhiên thay đổi khi xe lên núi đi được nửa đường.

Tôi đi lạc khỏi đoàn người. Trong đêm tuyết đen nhánh như vậy, tôi một mình giữa cánh đồng tuyết nơi đất khách quê người, tự dọa mình cũng đủ chet khiếp.

May mắn là trên đường đi tìm cứu viện, tôi đi không xa thì nhìn thấy một căn nhà lớn đang sáng đèn. Nhìn mức độ hoành tráng đó, chắc chắn là biệt thự do người có tiền nào đó xây để ngắm cảnh.

Tôi vội vàng gõ cửa. Người ra mở cửa là một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú dịu dàng, tóc đen mắt đen.

Nơi đất khách quê người gặp được đồng hương khiến nước mắt tôi sắp rơi xuống.

Người đàn ông tên Lục Dụ này vô cùng thích giúp đỡ người khác. Sau khi biết tình cảnh khó khăn của tôi, hắn lập tức nghiêng người nhường đường và làm động tác mời vào.

“Trong nhà vẫn còn ba người bạn cũ của tôi, nếu cậu không ngại thì có thể qua đêm ở đây cho đến khi đồng bạn tìm thấy cậu.”

Cảm động, tôi vô cùng cảm động, liên tục nói lời cảm ơn.

Khi bọn họ ngồi trên sô pha cùng tôi, tôi thực sự bị chói mắt.

Tôi chần chừ hỏi: “Các anh đều là người mẫu sao, hay là ngôi sao nào đó?”

Cố Minh Xuyên ngồi bên cạnh lười biếng cười một tiếng: “Chúng tôi sao, hoàn toàn ngược lại vì chúng tôi đều không làm được loại công việc lộ diện trước công chúng này.”

... Ồ, vậy chắc là những thiếu gia nhà giàu khiêm tốn rồi? Tôi thầm nghĩ như vậy.

Trời tối dần, tín hiệu của biệt thự bị ảnh hưởng bởi bão tuyết nên hoàn toàn mất kết nối.

Chúng tôi đều không buồn ngủ nên dưới lời đề nghị của Diệp Tố, người trông có vẻ nhỏ tuổi nhất, chúng tôi bắt đầu chơi một trò chơi tên là "Tôi có cậu không có".

Luật trò chơi rất đơn giản, mỗi người tự nói về chuyện mình từng làm hoặc từng trải qua. Người cũng từng làm chuyện này có thể miễn phạt, người chưa từng làm thì phải hoàn thành nhiệm vụ do người nói chỉ định.

Đề tài lúc đầu vẫn rất bình thường.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện