[Lý Dương: Buồn nôn quá, thế này không phải là biến thái sao? Đàn ông đích thực thì nên lấy vợ sinh con nối dõi tông đường! Suốt ngày lêu lổng với đàn ông không phải là ẻo lả thì là tâm lý biến thái, loại người này nếu đặt vào thời chiến thì đã sớm bị loại bỏ rồi! Nghe nói buổi họp lớp hắn cũng sẽ đến, đừng để mắt đến tôi đấy.]
Tôi cau mày một cái, nhắn lại trong nhóm.
[Tôi: Đồng tính nam cũng không đến nỗi ăn tạp như thế.]
Trong nhóm có hơi xấu hổ, đều im lặng trở lại.
Nhiều năm như thế, tôi trở nên im lặng như vậy, ngoài việc bố mẹ qua đời ra thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa là tôi phát hiện ra xu hướng tính dục của mình.
Một kẻ dị biệt nếu muốn che giấu bản thân thật tốt thì phải bớt nói chuyện đi.
16.
Buổi họp lớp tập hợp vào buổi tối, địa điểm ở quán karaoke.
Khi tôi đến nơi thì phần lớn mọi người đều đã đến, Cố Mặc cũng đã đến.
Hắn đang cầm một ly nước có ga trong tay, tao nhã cao quý uống. Nhìn giống như hắn đang uống rượu vang.
Hiếm khi thấy dáng vẻ hắn không mặc áo vest mà mặc đồ trong nhà, cả người bớt đi sự cứng nhắc nghiêm túc nơi công sở, thêm một chút khí chất thiếu niên năng động.
Dưới lớp áo nỉ màu xám, loáng thoáng có thể nhìn lén thấy cơ bắp mỏng gọn gàng.
Tôi không khống chế được mà nhớ đến tối hôm qua ở trong ứng dụng, cơ thể bị tôi chà đạp đến rối tinh rối mù, cổ họng có phần khô khốc.
Yết hầu lên xuống một cái, tôi vội vàng nuốt một ngụm đồ uống.
Tối hôm qua cũng không biết có phải do ứng dụng bị nhiễm vi rút hay không mà toàn bộ nhân vật đều bị mất thiết lập rồi.
Cố Mặc lại đỏ bừng cả mặt, vô cùng ngoan ngoãn nói chuyện, lộ ra bộ dạng mặc cho tôi đòi hỏi.
"Đủ chưa? Nếu chưa đủ thì có thể đi vào sâu thêm chút."
Lý Dương vốn dĩ la hét muốn tìm Cố Mặc gây rắc rối lại co rúm ở góc, không dám nói lời nào.
Người tinh mắt nhìn vào xe hắn lái cùng khí chất trong từng cử chỉ của hắn thì sẽ biết hắn bây giờ không phải người có thể tùy tiện chọc vào.
Thái độ của hắn ngạo mạn lạnh nhạt. Nhưng cố tình lại có vô số người lấy lòng vây quanh bên cạnh hắn.
Lúc ăn cơm, Lý Dương nói không say không về, ép tôi phải uống rượu.
Nhưng mà tôi bị dị ứng cồn. Hắn nhét bia đến bên miệng tôi.
"Đừng làm mất hứng chứ."
Tôi suy nghĩ hắn chắc hẳn đang ôm hận chuyện hôm qua tôi không nể mặt mà trả lời tin nhắn của hắn trong nhóm.
Tôi cau mày, còn chưa kịp phản ứng lại thì ly rượu kề bên miệng đã bị một người khác lấy đi, uống một hơi cạn sạch.
Tôi chớp chớp mắt, quan sát tỉ mỉ Cố Mặc dưới ánh sáng mờ ảo. Hắn vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước, lộ ra hơi thở người lạ chớ lại gần.
Lý Dương có hơi sợ hắn nên không tiếp tục ép rượu nữa. Xoay người ngượng ngùng đi rót rượu cho người khác.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét