14.
Cuối tuần là buổi họp lớp.
Yrước khi tham gia hoạt động tụ tập vào ngày hôm sau, tôi định trước tiên sẽ nhớ lại xem cấp ba có những bạn học nào.
Thế là tôi lật cuốn sổ lưu bút ra, nhiều năm rồi không đụng tới nó, bên trên đã sớm bám một lớp bụi.
Bên trong có rất nhiều lời nhắn của các bạn học để lại cho tôi, tôi liếc nhìn từng người một. Nhưng tôi lại đột ngột khựng lại khi nhìn thấy tên của một người.
[Hy vọng khi gặp lại, cậu có thể nhìn thấy tôi -- Từ Cố Mặc]
Cố Mặc? Cố Mặc là bạn cùng lớp cấp ba của tôi sao? Tôi hoàn toàn không nhớ rõ bên cạnh mình có một nhân vật như vậy, thế là tôi lật bức ảnh chụp chung của lớp ra.
Ánh mắt lướt qua từng người một, trong góc của bức ảnh, tôi nhìn thấy một cậu con trai vừa gầy gò vừa thấp bé.
Cậu ta có vài phần giống với Cố Mặc hiện tại, nhưng lại như hai người khác nhau.
Cho nên tôi mới hoàn toàn không nhận ra.
Lẽ nào là lúc học cấp ba tôi từng đắc tội với hắn nên mới bị hắn hành hạ như vậy?
Tôi tự kiểm điểm bản thân, nhưng lại ý thức được tính cách của mình luôn rất tốt.
Cho dù là học cấp ba thì tôi cũng chỉ thích giúp đỡ người khác, chắc chắn không đắc tội với ai mới đúng.
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cố Mặc trong bức ảnh, lại phát hiện hắn không hề nhìn ống kính, mà là nhìn về một hướng ngược lại.
Dọc theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chính là tôi đang cười vô cùng rạng rỡ.
15
Mang theo sự nghi ngờ, tôi không nhịn được mà liên lạc với bạn học cũ. Tôi hỏi bọn họ xem có ấn tượng gì về chuyện giữa tôi và Cố Mặc không.
Vài người cứ kẻ một câu người một lời trò chuyện như vậy, mối quan hệ nhạt nhòa bao nhiêu năm giống như cũng vì chuyện bắt đầu này mà thân thiết hơn.
[Lão A: Cố Mặc? Tôi nhớ lớp chúng ta không có nhân vật này mà.]
[Lý Dương: Có đó anh bạn, có mà. Một người không thích nói chuyện, ngày nào cũng thu mình ở góc lớp.]
[Đừng cản tôi để tôi tiễn: Tên quái nhân đó hả. Nhắc đến hắn thì tôi lại nhớ ra một chuyện. Hồi cấp ba, trong một giờ ra chơi nào đó, tôi nhìn thấy hắn viết một bức thư tình màu hồng.]
[Lão A: Ồ Ồ Ồ tôi nhớ ra rồi, chính là người mà sau kỳ thi đại học mẹ hắn gả vào nhà giàu, hắn cũng phất lên như diều gặp gió đó. Mệnh của hắn thật tốt, ghen tị quá đi. Nửa đời sau không lo nghĩ gì nữa. Viết thư tình thì có gì to tát đâu, hồi cấp ba ông đây viết cho nữ thần mấy trăm bức.]
[Tôi: ... Không có chuyện gì, tiện miệng hỏi chút thôi.]
[Lão A: Lớp trưởng, cậu đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?]
Tốt nghiệp nhiều năm mà vẫn còn thấy cách xưng hô này, trong lòng tôi có hơi lẫn lộn buồn vui.
Cuộc sống thiếu niên nhiệt huyết đó dường như vẫn còn hiển hiện trước mắt, chỉ tiếc là tôi đã sớm phai nhòa nhuệ khí tươi trẻ, lớn lên thành một nhân viên văn phòng bình thường.
[Đừng cản tôi để tôi tiễn: Không không không, hắn lại không giống thế. Chẳng phải tôi thấy tính cách của hắn u ám sao? Cho nên tôi mới tò mò loại người không giao tiếp với ai như này sẽ thích ai. Kết quả các cậu đoán xem thế nào. Bức thư tình đó là viết cho đàn ông! Tôi nhìn thấy bên trong kẹp theo một bức vẽ phác thảo của một người đàn ông!]
Thư tình màu hồng?
Tôi đột nhiên nhớ lại hồi năm hai trung học, bức thư tình không có chữ ký tôi sờ thấy trong ngăn kéo cũng là màu hồng.
Lúc đó vừa đúng dịp người nhà qua đời, tâm trạng tôi rất suy sụp, người viết thư tình vẫn luôn vụng về cố gắng an ủi tôi.
Tôi vô cùng cảm động, chỉ tiếc là mãi vẫn không tìm được người viết bức thư tình đó.
Mãi cho đến vài ngày trước kỳ thi đại học, người đó mới xuất hiện lần nữa.
Hắn tặng một cuốn sổ tay đắt tiền, đặt trong tủ đồ của tôi, còn viết một tờ giấy nhắn chúc tôi thi đại học thuận lợi.
[Lão A: Đù.]
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét