Tôi gần như bị cơn tức giận bất ngờ xông lên làm cho mờ mắt, sự buồn bực kìm nén lâu ngày trong lòng đột nhiên bùng nổ như vậy.
Tôi cười lạnh một tiếng, đẩy cửa phòng làm việc ra.
Hắn thay đổi tư thế cơ thể, hai tay ôm lấy chân cuộn tròn ngồi trên mặt đất. Hắn cúi đầu rất thấp, giọng nói nhỏ bé run rẩy.
"Tôi không có... Tôi chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Anh biết hiện tại mình có dáng vẻ gì không? Giống như một con vật đang phát tình chờ người ta tới chịch. Anh nói xem nếu bây giờ tôi chụp một bức ảnh gửi cho đồng nghiệp thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"
Tôi giẫm giày da từng bước đi đến trước mặt hắn, mũi giày màu đen hung hăng giẫm lên bắp chân của hắn.
Mũi giày khẽ cọ xát bắp chân của hắn, tựa như khiêu khích lại tựa như trêu ghẹo.
"Bọn họ sẽ nói Cố Mặc có vẻ ngoài lạnh lùng kiềm chế, thật ra từ trong xương tủy là một tên đĩ lẳng lơ."
Hắn run rẩy cơ thể bắt lấy mắt cá chân của tôi, đôi môi mỏng hơi nhúc nhích. Tôi cứ tưởng hắn sẽ khép nép cầu xin tôi đừng chụp ảnh.
Nhưng không ngờ hắn chỉ hơi ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ ửng nhìn tôi. Giọng nói hắn mang theo một chút nức nở.
"Tôi không phải tên đĩ, tôi chưa từng để người khác chạm vào mình. Tôi chỉ là vài ngày nay luôn mơ thấy ác mộng nên cơ thể mới trở nên kỳ lạ. Tôi cũng không muốn như vậy. Tôi không muốn để cậu nhìn thấy dáng vẻ này của tôi."
Tôi hất tay hắn ra, nhạt giọng nói.
"Tôi đã nghỉ việc rồi. Hôm nay là cuối tháng, là ngày làm việc cuối cùng của tôi. Đơn từ chức đã nộp cho phòng nhân sự. Tôi sẽ không mặc cho anh sỉ nhục nữa đâu."
Ngay khoảnh khắc xoay người rời đi, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác đau nhói.
13
Sau khi về đến nhà, sự tức giận của tôi vẫn không nguôi ngoai.
Tôi nghĩ đến đủ chuyện trong quá khứ, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực không rõ.
Thế là tôi nhanh chóng bấm mở ứng dụng trừng phạt, định trút hết cảm xúc của mình lên người nhỏ ảo này.
Sau hôm nay tôi sẽ không mềm lòng với người này nữa, tôi phải hành hạ hắn một trận thật tàn nhẫn.
Trước kia tôi luôn vì hắn nhìn quá chân thực nên không làm đến bước cuối cùng, rất nhiều đồ chơi tình thú vốn dĩ chưa dùng tới.
Mà hiện tại, nghĩ đến dáng vẻ tràn đầy chán ghét lớn tiếng bảo tôi cút đi của Cố Mặc, tôi liền cảm thấy nghẹn họng.
Vì tức giận nên động tác tôi đối xử với hắn thô bạo hơn bình thường rất nhiều.
Tôi dùng gạc bịt kín miệng hắn, làm cho hắn chỉ có thể kêu ưm ưm, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào khác, không thể nói chuyện.
Tôi lấy roi nhỏ quất lên lưng và ngực hắn, để lại từng vết thương đỏ tươi.
Tôi dùng bật lửa hung hăng đốt nốt ruồi bên hông hắn, để hắn vì đau đớn mà vặn vẹo cơ thể lung tung, dáng vẻ vùng vẫy vô cùng đáng thương.
Cuối cùng tôi lấy đồ chơi giả ra, nhét vào bên trong đường cong đang phập phồng run rẩy của hắn.
Khi nơi đó vừa chạm vào đồ chơi giả, đồng tử Cố Mặc đột ngột co rút, vùng vẫy vô cùng dữ dội.
Lần vùng vẫy này mãnh liệt hơn mỗi lần trước đây, Cố Mặc giống như phát điên.
Đến cả miếng gạc nhét trong miệng cũng bị nhổ ra trong lúc giãy giụa. Hắn thở rất gấp, giọng nói lại vô cùng chói tai.
"Đừng! Cút ngay!"
Tôi nhìn nút giọng nói chưa từng sử dụng ở bên trên, nhấn xuống, không vui lên tiếng.
"Nếu anh ngoan ngoãn một chút thì sẽ bớt chịu khổ hơn."
Cố Mặc dường như ngây ngẩn một chút, quả nhiên không giãy giụa nữa mà trở nên vô cùng nghe lời.
Quá trình đi vào rất khó khăn, vốn dĩ định đối xử thô bạo, nhưng nhìn lông mi run nhè nhẹ của Cố Mặc, cuối cùng tôi lại mềm lòng.
Toàn bộ quá trình đều rất dịu dàng.
Tôi dần dần bắt đầu trở nên thành thạo, biết làm thế nào sẽ khiến hắn thoải mái.
Nội tâm lấp đầy bởi cảm giác thỏa mãn và sung sướng không thể diễn tả, tôi thở dốc mãnh liệt, chỉ cảm thấy toàn thân giống như có dòng điện chạy qua.
Bụng dưới nóng bừng.
Tôi cởi quần ra, động tác trên tay bắt đầu làm việc.
Đồng tử Cố Mặc mất tiêu cự, làm bẩn chăn. Cùng lúc đó, tôi cũng đạt đến đỉnh điểm, làm bẩn màn hình điện thoại.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét