9.
Tôi nhìn quầng mắt thâm đen của hắn, không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Gần đây giám đốc ngủ không ngon sao? Tại sao trạng thái tinh thần có vẻ không tốt lắm?"
Mí mắt hắn rũ xuống, nhìn qua thì có vài phần đáng thương.
"Ừm. Vẫn luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ."
Có lẽ vì thiếu ngủ, tôi phát hiện sếp hôm nay dường như không khó gần như thế nữa. Thậm chí hắn trở nên ngoan ngoãn đến khó tả.
Trong lòng đột nhiên rung động giống như bị thứ gì đó gõ vào một cái, tôi hiếm khi quan tâm hắn.
"Anh có thể uống một cốc trà an thần trước khi ngủ."
Hắn có chút hoảng hốt đáp lại lời tôi.
"Ừm."
10.
Sau khi về đến nhà, tôi trêu ghẹo người nhỏ trong ứng dụng như thường lệ, đồng thời tiêm thuốc vào lồng ngực của hắn.
Những ngày này, đường nét của hắn trong giao diện mà tôi nhìn thấy càng lúc càng tràn đầy sức sống.
Đây đều là công lao tôi không ngừng tiêm thuốc cho hắn.
Bạn học cấp ba đã lâu không liên lạc trong danh sách đột nhiên nhắn tin tới, tôi có hơi không nỡ mà thoát khỏi ứng dụng.
Chỉ thấy có người bạn cấp ba nói muốn tổ chức một buổi họp lớp, thời gian là vào cuối tuần.
Tôi không hề do dự mà đồng ý.
11.
Thứ sáu có một cuộc họp bộ phận.
Giám đốc ngồi ở một đầu của bàn họp hình chữ nhật đối mặt với các quản lý bộ phận, dáng vẻ lạnh lùng cao quý.
Khi không nói chuyện, khí thế trên người hắn quả thực có thể khiến người ta chet cóng.
Vốn dĩ tôi muốn ngồi cách xa hắn một chút, nhưng dưới áp lực ánh mắt của hắn, tôi vẫn bị ép phải ngồi vào một chỗ rất gần hắn.
Nhưng mà cho dù như thế, tôi vẫn có thể lơ là công việc như cũ.
Phía bên này của tôi không có ai nên càng tiện cho tôi to gan lơ là công việc.
Tôi móc điện thoại ra, bấm vào ứng dụng trừng phạt có hình trái tim.
Lát sau dữ liệu đã tải xong.
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn sang trang trò chơi, nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi mở ứng dụng này vào ban ngày.
Nhân vật bên trong không phải nằm trên giường mà đang ngồi trên ghế, bối cảnh là một mảng trắng xóa.
Bên tai là tiếng báo cáo của đồng nghiệp đối diện, tôi hạ điện thoại xuống thấp một chút.
Tôi ngẩng đầu nhìn sếp đang ngồi với tư thế giống hệt, trong lòng đột nhiên lóe lên một thú vui ác ý không tên.
Tôi từ từ vươn ngón tay ra, vuốt ve một cái lên người trần truồng trong màn hình, cọ xát lồng ngực của hắn.
Một cảm giác hưng phấn kín đáo và phức tạp dâng lên trong tôi. Cảm giác xấu hổ khi làm chuyện này ở nơi công cộng khiến hơi nóng chảy khắp toàn thân tôi.
Tôi sợ bị người ta phát hiện, nhưng mà cảm giác sợ hãi này ngược lại khiến tôi nghiện.
Vào khoảnh khắc này, tôi giống như sinh ra ảo giác, đó là bản thân thật sự đang chạm vào kẻ tựa như tảng băng trôi không thể xâm phạm kia.
Ngay khoảnh khắc động tác vừa dừng lại, người sếp vẫn luôn im lặng không nói một lời đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ kìm nén.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét