[Trò Chơi Trừng Phạt Bí Mật__] Chương 4

7.

Cứ như vậy mà hành hạ người nhỏ trong điện thoại vài tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng cũng dập tắt ngọn lửa giận trong lòng, chuẩn bị đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau khi đến công ty, tôi chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Hiếm thấy, tôi còn dành thời gian trò chuyện với đồng nghiệp một lát.

Chỗ ngồi của tôi rất gần lối đi, Cố Mặc lướt qua bàn trước mặt tôi, để lại một trận gió lạnh lẽo.

Có lẽ là vì tối qua tôi đã chơi đùa người nhỏ có khuôn mặt giống hệt Cố Mặc rất lâu, thế là tôi phá lệ ngẩng đầu lên nhìn về phía người có cái miệng cực kỳ độc địa kia.

Mỗi lần hắn đi ngang qua mặt tôi, tôi đều không ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bởi vì tôi vô cùng ghét hắn.

Hắn có thể cũng không ngờ tôi sẽ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi bị bắt quả tang.

Lông mi hắn run lên một cái, mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt của tôi.

Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại thì thấy sắc mặt hắn đã khôi phục sự lạnh nhạt, nói chuyện tồi tệ như thường lệ.

"Nhìn cái gì? Công việc đã hoàn thành tốt chưa? Đừng để lại phải vào văn phòng chịu mắng."

Giống như sự mất tự nhiên trong khoảnh khắc vừa nãy chỉ là ảo giác của tôi.

Tôi nhất thời bốc hỏa trong lòng, ngọn lửa giận vốn dĩ đã tiêu tan nhờ chơi ứng dụng kia vào tối qua, lúc này lại điên cuồng tăng lên.

Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể nín nhịn đáp một tiếng.

"Tôi biết rồi, giám đốc."

Tôi nhìn bóng lưng hắn đi vào văn phòng, tim đập thình thịch rất nhanh, toàn thân giống như bị thứ gì đó làm tê rần.

Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy hắn hôm nay có chỗ nào đó không giống bình thường.

Dường như vô cùng... gợi tình?

8.

Cứ như vậy suốt một tuần liền tôi đều chìm đắm trong ứng dụng này, gần như có hơi nghiện.

Tôi ngày càng thành thạo, cũng dần dần nâng cấp các loại đồ dùng.

Hắn vẫn luôn phản kháng, nhưng thường xuyên bị tôi đùa giỡn đến mức thất thần.

Sau khi trải qua một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ không giới hạn, tôi mang vẻ mặt thong thả đi đến công ty.

Lúc tôi đến khá sớm, tình cờ gặp ngay người sếp lạnh lùng điềm tĩnh luôn luôn kỷ luật của tôi.

Có lẽ là ngày nào cũng đối mặt với khuôn mặt trong ứng dụng đến quen rồi, tôi bây giờ đối diện với Cố Mặc đã không còn cảm xúc sợ hãi và chán ghét nữa.

Tôi còn cười híp mắt, mang tâm trạng vô cùng tốt mà chào hỏi hắn.

"Chào buổi sáng giám đốc."

Người sếp có tính tình không tốt lắm của tôi hơi ngẩn ra, qua hai giây mới nhỏ giọng nói.

"Chào buổi sáng."

Ánh mắt tôi tự nhiên rơi vào trên người Cố Mặc, hôm nay hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, vóc dáng trên người thu hết vào tầm mắt.

Không biết tại sao, lồng ngực của hắn giống như lớn hơn hai vòng so với vài ngày trước, áo sơ mi cũng có chút không che nổi, có vẻ rất chật.

Cúc áo bị ép đến trạng thái cực hạn nhất, dường như giây tiếp theo sẽ bung ra.

Tôi liếc mắt nhìn một cái, không hiểu sao lại cảm thấy cổ họng mình hơi khô khát, giống như bị thứ gì đó đâm trúng mà dời ánh mắt đi.

Đầu ngón tay hơi ngứa ngáy, tôi có chút muốn tan làm thật nhanh để đi trêu chọc người nhỏ trong ứng dụng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện