[Trò Chơi Trừng Phạt Bí Mật__] Chương 11

18

Sau khi đưa sếp về nhà, tôi lại phát hiện mật khẩu cửa nhà hắn chính là sinh nhật của tôi.

Rót nước cho con sâu rượu, hắn lại không uống một ngụm, bướng bỉnh muốn cởi bỏ quần áo trên người.

Vừa cởi hắn vừa nói, quả thực giống như một lời mời gọi.

"Cậu có muốn không?"

Tôi cố gắng hết sức kiểm soát bản thân đừng nghĩ lệch lạc, suy cho cùng thì đây là con sâu rượu, lời của kẻ say không đáng tin cậy.

Nhưng sau khi nhìn rõ cơ thể đối phương, tôi đột ngột khựng lại, nhất thời không thể hít thở.

Trên người hắn lớn nhỏ toàn là vết roi, mà vết thương này không thể quen thuộc hơn.

Đồng tử của tôi hơi co rụt lại, lập tức bắt lấy vòng eo mỏng của hắn, ngón tay cọ xát một cái.

Ở nơi đó có một nốt ruồi son giống hệt người nhỏ trong điện thoại! Cho dù vết roi là trùng hợp, vậy thì nốt ruồi cũng không thể là trùng hợp.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm vào ứng dụng trừng phạt, tùy ý dùng ngón tay vuốt ve trên đó một cái. Cố Mặc lập tức có phản ứng mà run rẩy rên rỉ.

"Khó chịu quá."

Nhìn lồng ngực đẫy đà của hắn, tôi đột ngột sững sờ, ngay sau đó cảm thấy cổ họng có hơi khô khát.

Dù sao thì cơ thể hắn cũng là do tôi cải tạo từng chút một theo sở thích của mình. Tôi đứng trước mặt hắn, nhỏ giọng nói chuyện.

"Xin lỗi, tôi không biết đây là thật."

Vành tai hắn mang theo một chút hơi nóng.

"Không sao, là cậu thì không sao cả. Không sao đâu."

19

Nghĩ đến những chuyện tôi đã làm với hắn trong những ngày qua, tôi chỉ muốn bỏ chạy. Vừa mới bước ra một bước đã bị hắn túm chặt lại.

"Đừng đi. Có muốn, thử nghiệm trong hiện thực không?"

Bàn tay hắn sờ soạng trên người tôi, bắt đầu cởi thắt lưng của tôi.

Trên người hắn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, vẻ mặt mê ly, giọng nói khàn khàn gợi cảm.

Trái tim đập mạnh trong cơ thể, hơi thở rối loạn cả lên. Tôi cứng đờ tại chỗ. Cố Mặc hôn lên môi tôi, nhỏ giọng lên tiếng.

"Rất thích cậu."

Tôi phản ứng lại, nâng cằm hắn lên rồi mãnh liệt hôn trả.

"Ừm, tôi biết rồi."

20

Tôi cứ như vậy mà lăn lộn cùng với sếp của mình. Sáng ngày hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, tôi đã làm xong bữa sáng.

Sau khi tỉnh rượu, hắn dường như có hơi ngại ngùng, vành tai vẫn đỏ ửng. Tôi bưng bữa sáng vào trong phòng, đưa đến trước giường.

Hắn nhận lấy, đôi môi hơi mím lại.

Hắn dường như lại trở thành người sếp lạnh lùng khó tính như bình thường, không hề nhìn ra bóng dáng khóc lóc cầu xin với giọng nói khàn khàn vào tối qua.

Cố Mặc không nói một lời mà ăn cơm, tôi nghiêm túc ngồi xem ở bên cạnh.

Hắn ăn gì cũng từ tốn chậm rãi, lộ ra một khí chất tao nhã, tôi nhìn mãi rồi gần như say đắm.

Đợi sau khi hắn ăn xong, tôi chuẩn bị đi rửa bát. Vừa mới cầm lấy cái bát, hắn liền túm chặt tay áo của tôi.

Giọng nói hắn hơi khàn, âm thanh rất nhẹ, giống như đang làm nũng.

"Hôm nay tôi xin nghỉ rồi. Xin nghỉ cho cậu luôn rồi."

Hiện tại đúng lúc là giờ làm việc, vốn dĩ tôi cũng không định vứt hắn ở lại đây một mình mà định xin nghỉ một ngày.

Suy cho cùng thì tối hôm qua làm quả thực có hơi điên rồ. Cảm nhận được sự ỷ lại của hắn, tôi dịu giọng nói.

"Tôi không đi. Không có chuyện không vui đâu. Tôi cho rằng chúng ta bây giờ đang hẹn hò."

Một khuôn mặt lúc trước nhìn thế nào cũng thấy ghét, hiện tại nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Trái ngược với tính cách lạnh lùng quyết đoán thể hiện ra bề ngoài, Cố Mặc làm xong chuyện này cần rất nhiều sự âu yếm dịu dàng.

Hắn dường như rất thiếu cảm giác an toàn, nhất định phải để tôi ôm, hàng lông mày đang cau chặt mới giãn ra.

Hắn thu mình trong vòng tay tôi, nhỏ giọng hỏi.

"Chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì?"

Tôi cứ tưởng ngày hôm qua làm loại chuyện này thì đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người rồi. Vì vậy tôi có chút bất ngờ nhướng mày hỏi ngược lại hắn.

"Anh nói xem?"

Hắn không biết đã hiểu lầm chuyện gì, run rẩy dữ dội.

"Cậu không vui thì tôi không hỏi nữa."

Biểu cảm đáng thương gần như làm cho tôi muốn chà đạp hắn một trận. Tôi chặn môi hắn lại, đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng hắn, mang đến một nụ hôn ướt át.

Hắn lại im lặng không nói chuyện, nhưng tôi vừa cúi đầu đã lập tức nhìn rõ cổ và sau tai hắn đều nhuộm màu ửng đỏ, trên làn da trắng chói mắt vô cùng thu hút.

Dường như có một dòng điện xẹt qua sống lưng tôi, làm cho toàn thân tôi tê rần.

Tôi không nhịn được mà cắn một cái lên cần cổ thon dài của hắn.

Trên điện thoại cách đó vài mét, ứng dụng trừng phạt tự động gỡ cài đặt. Cửa sổ bật lên dòng tin nhắn cuối cùng.

[Cảm ơn bạn đã sử dụng~]

-HOÀN-

ĐÙNG: Mẹ ơi =)))) ngày xưa tui đọc truyện cao H còn không bạo như này =))) Truyện ngắn zhihu tụi mình ơi, tụi mình qua kiểm duyệt bằng cách nào vậy ạaaa
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện