17.
Khi giải tán, tôi mới phát hiện Cố Mặc lại uống nhiều quá rồi.
Tôi tức giận đến bật cười.
"Tửu lượng này mà còn học người ta giúp cản rượu nữa sao?"
Đáng tiếc con sâu rượu không làm ra phản ứng gì, chỉ lầm bầm bên tai tôi. Tôi lái xe đi, chuẩn bị đưa hắn về.
Sau khi hỏi được địa chỉ nhà của hắn, lúc này tôi mới dành ra một chút tâm tư bắt chuyện với hắn.
"Không phải anh ghét tôi sao? Tại sao phải cản rượu thay tôi?"
Con sâu rượu nhìn chằm chằm tôi một lúc, hốc mắt đỏ ửng, hồi lâu mới lắp bắp nói.
"Không, ghét, cậu."
Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, tôi giống như bị ma nhập, trong lòng ngứa ngáy khó hiểu.
Âm thanh lại hơi nâng cao lên, mang theo một chút trêu chọc.
"Không ghét tôi à?"
Hắn ngơ ngác nhìn tôi, giống như sợ tôi không tin, còn nắm lấy tay áo của tôi, có hơi ngượng ngùng lặp lại lời nói.
"Không ghét đâu. Cậu cũng đừng, đừng ghét tôi, có được không?"
Tôi mỉm cười, nhìn chằm chằm mặt đường.
"Vậy anh có ngoan ngoãn nghe lời không? Tôi thích người ngoan ngoãn."
Cố Mặc uống say không thấy bóng dáng kiêu ngạo thường ngày, chỉ mềm mại yếu ớt giống như một con vật nhỏ được vuốt lông.
Hắn gật đầu với tôi: "Tôi, rất nghe lời."
Tôi lên tiếng hỏi.
"Vậy tôi hỏi cái gì thì anh trả lời cái đó. Hồi cấp ba, bức thư tình đó là anh viết cho tôi sao? Cuốn sổ tay trong tủ đựng đồ là anh để vào sao?"
Trong mắt hắn tràn đầy hơi nước, gật đầu một cái. Hắn dường như nghiêm túc suy nghĩ vài giây đồng hồ, lúc này mới chậm chạp đáp lời.
"Ừm."
Yết hầu di chuyển lên xuống, tôi lại cảm thấy có chút căng thẳng khó hiểu.
Mặc dù vô tình biết được xu hướng tính dục của mình, nhưng mà tôi chưa từng thật sự thử ở bên cạnh ai bao giờ. Tôi khàn giọng hỏi hắn.
"Tại sao lại làm những chuyện này?"
Hắn cong mắt, băng tuyết tan chảy trong nháy mắt.
"Bởi vì, thích cậu. Thích cậu, rất lâu rồi."
Bàn tay đang cầm vô lăng của tôi hơi siết chặt, giả vờ như không có chuyện gì mà lên tiếng.
"Thích tôi mà còn mắng tôi mỗi ngày."
Hắn cúi đầu, lộ ra biểu cảm ấm ức, lưỡi duỗi thẳng ra một chút.
"Bởi vì muốn nhìn thấy cậu. Chỉ có như vậy, mới có thể ở cạnh tôi nhiều hơn một lúc."
Tôi hừ cười một tiếng.
"Vậy hôm đó còn lớn tiếng bảo tôi cút sao?"
Cố Mặc nhích lại gần tôi, giống như làm nũng mà cọ vào vai tôi.
"Là diễn đó. Sợ cậu, nhìn thấy dáng vẻ đó của tôi, ghét bỏ tôi, chán ghét tôi. Nhưng mà cậu vẫn chán ghét tôi rồi. Tôi không cố ý hung dữ như vậy đâu. Cậu không thích thì sau này tôi sẽ không dữ nữa. Sau này tôi nhất định sẽ nhỏ giọng nói chuyện với cậu. Cậu đừng nghỉ việc có được không?"
Khóe miệng tôi cong lên một đường cong.
"Tôi sẽ cân nhắc."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét