"Một bộ giống như tôi bỏ chạy."
Hắn im lặng trong chốc lát, ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: "Vậy thì cậu đừng chạy."
Tôi nhìn vẻ mặt này của hắn, đột nhiên cười thành tiếng.
Cho dù Phó Cửu Châu đối ngoại mạnh mẽ như thế nào nào, với tôi vẫn luôn là một dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí này, giống như một con chó hoang được nhặt về, thời thời khắc khắc lo lắng bản thân lại bị vứt bỏ.
"Không chạy nữa." Tôi nói: "Chạy cũng không chạy lại cậu, đánh nhau càng không đánh lại cậu, hạ thuốc còn không phòng bị được."
Khóe miệng Phó Cửu Châu hơi cong lên, vươn tay kéo tôi vào trong ngực.
Tôi dựa vào bả vai hắn, thầm nghĩ một trăm triệu và người bạn trai này, chắc là lần đáng tin cậy duy nhất trong đời của hệ thống.
-HOÀN-
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét