[Trăng Sáng Rơi Xuống Rồi__] Chương 4

Cho nên sau khi hắn trở lại nhà họ Sở, cho dù bị tôi đủ đường làm khó dễ, hắn đều chưa từng hận tôi.

Tôi không ngờ bản thân và Phó Cửu Châu lại có một đoạn quá khứ này.

Tôi lấy lý do muốn một mình bình tĩnh lại để đuổi Phó Cửu Châu đi.

Sau khi Phó Cửu Châu đi, tôi điên cuồng chất vấn hệ thống trong đầu: "Hệ thống, cậu tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho tôi giá trị oán hận cao đến 100 của Phó Cửu Châu đối với tôi là chuyện gì?"

"Ký chủ, trước đây là tôi nhầm lẫn, giá trị oán hận của Phó Cửu Châu đối với cậu không phải nói hắn hận cậu bao nhiêu, mà chỉ là hắn oán hận cậu không thuộc về một mình hắn mà thôi."

Giọng nói của hệ thống càng nói càng nhỏ: "Hôm nay nếu hai người không nói chuyện rõ ràng thì sẽ phải diễn màn hận biển tình trời vượt qua một trăm chương rồi."

Tôi quả thật sắp bị hệ thống chọc tức đến ngất đi, thảo nào lúc tôi và Thẩm Vi hôn nhau thì giá trị oán hận của Phó Cửu Châu tăng nhanh như vậy, hóa ra là vì ghen tuông.

Hắn ở đây chơi trò trăng sáng treo cao không chỉ soi sáng một mình tôi với tôi.

Bây giờ chuyện quan trọng nhất là Phó Cửu Châu với thân phận nhân vật chính công lại thích một tên bia đỡ đạn như tôi.

"Hệ thống, Phó Cửu Châu thích tôi sẽ không dẫn đến thế giới tiểu thuyết sụp đổ chứ?" Tôi hỏi: "Hơn nữa không phải cậu nói Thẩm Vi là bạch nguyệt quang của Phó Cửu Châu sao?"

"Ký chủ, thật ra cốt truyện Thẩm Vi trở thành bạch nguyệt quang của Phó Cửu Châu vẫn chưa tới, bây giờ hai người bọn họ căn bản không quen thuộc."

Hệ thống nói: "Cho nên bây giờ Phó Cửu Châu thích cậu cũng sẽ không dẫn đến thế giới sụp đổ."

"Cho nên cậu ở đây trêu đùa tôi à? Hại tôi nghĩ hết mọi cách kéo giá trị oán hận của Phó Cửu Châu đối với tôi suốt ba tháng." Tôi thở hổn hển tức giận nói.

Hệ thống xấu hổ cười hai tiếng: "Vậy không phải bây giờ ký chủ cũng vui vẻ nhận được một trăm triệu, lại có thêm một người yêu cậu sao?"

"Cho nên ký chủ cậu có thể yên tâm ở lại bên cạnh Phó Cửu Châu."

Mặc dù hệ thống nói như vậy, nhưng nhớ tới kết cục chet thảm cuối cùng của bản thân trong nguyên tác, tôi vẫn còn sợ hãi trong lòng, không dám hoàn toàn giao phó chân tâm cho Phó Cửu Châu.

Hắn dường như nhận ra tôi không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hắn.

Trong những ngày sau đó, Phó Cửu Châu ngoại trừ thích hành hạ tôi trên giường ra, đối với tôi có thể nói là hữu cầu tất ứng.

Hơn nữa sau khi hắn và tôi ở bên nhau, giá trị oán hận giảm xuống theo đường thẳng.

Hệ thống nhỏ giọng lẩm bẩm trong ý thức của tôi: "Ký chủ, giá trị oán hận hiện tại của hắn đối với cậu ổn định ở mức 5 rồi."

"Sao vẫn còn 5?"

"Hắn hận cậu sáng nay lúc ra cửa không hôn hắn."

Tôi trợn trắng mắt.

Lúc Phó Cửu Châu trở về thì mang theo một túi dâu tây.

Tôi ngồi trên sô pha nhìn hắn rửa sạch từng quả dâu tây, đựng vào bát thủy tinh rồi đưa đến tay tôi.

"Phó Cửu Châu." Tôi cầm lên một quả nhét vào miệng: "Thật ra cậu không cần như vậy."

"Như thế nào?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện