[Trăng Sáng Rơi Xuống Rồi__] Chương 3

Tôi hận không thể đánh hệ thống một trận.

Khi tôi nhìn thấy Phó Cửu Châu không biết lôi ra từ đâu vài sợi dây xích còng tứ chi tôi lại, sau đó đè tôi xuống hôn một trận, tôi thật sự rất muốn hỏi hệ thống có nhầm lẫn gì không?

Tôi không phải bia đỡ đạn sao? Tại sao nhân vật chính công lại lăn lộn trên một cái giường với tôi?

04.

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là thói quen trên giường của Phó Cửu Châu vô cùng tệ.

Tôi vừa định ngồi dậy liền phát hiện dây xích trên tay vẫn còn.

Phó Cửu Châu đẩy cửa bước vào, trong tay bưng bát cháo, nói: "Tỉnh rồi  sao? Ăn chút đồ đi."

Theo như thao tác bình thường của tôi thì chắc chắn sẽ bắt bẻ ra một đống lỗi, sau đó hất đổ bát cháo này xuống đất, bắt Phó Cửu Châu làm lại cho tôi.

Nhưng mà bị hắn hành hạ cả một đêm, tôi thật sự không có sức lực, chỉ đành mặc kệ Phó Cửu Châu đút cháo vào miệng tôi.

Sau khi tôi ăn xong, Phó Cửu Châu đặt bát không sang một bên rồi nói: "Vé máy bay tối hôm qua cậu mua tôi đã trả lại giúp cậu rồi."

"Tại sao?" Tôi hỏi.

Tôi không hiểu rốt cuộc Phó Cửu Châu muốn làm gì, không phải hắn nên hận chet tôi mới đúng sao?

Dù gì cũng không thể là muốn kéo tôi diễn một màn hận biển tình trời chứ?

Phó Cửu Châu tránh không đáp: "Nếu đã còn sức lực chất vấn tôi, vậy chúng ta liền tiếp tục chuyện tối hôm qua làm."

Vừa nói Phó Cửu Châu vừa định cởi quần áo của tôi, tôi trở tay tát hắn một cái, nói: "Tôi chỉ hỏi cậu một câu, rốt cuộc là tại sao?"

Phó Cửu Châu không quan tâm vết tát trên mặt do tôi đánh ra, mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Sở Chiêu, cậu lại dám hỏi tôi tại sao?"

Hắn cười thành tiếng: "Ba tháng nay tôi đối với cậu là hữu cầu tất ứng, cam tâm tình nguyện làm chó cho cậu, nhưng mà cậu thì sao? Bây giờ cậu còn muốn rời xa tôi."

Tôi tràn đầy khó hiểu hỏi: "Nhưng mà ba tháng nay tôi căn bản không coi cậu là người, không phải cậu nên hận tôi mới đúng sao?"

"Tôi chưa từng hận cậu."

Lúc Phó Cửu Châu nói ra lời này, tôi đánh một dấu chấm hỏi đối với giá trị oán hận cao đến 100 của hắn.

"Tôi biết trước kia cậu không phải như vậy." Ánh mắt Phó Cửu Châu nhìn tôi mang theo biểu cảm dịu dàng, giống như xuyên qua tôi mà nhìn về một đoạn quá khứ tươi đẹp, hắn hỏi: "Cậu biết lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau là ở đâu không?"

Tôi vừa định nói là ở nhà họ Sở, hắn lại nói: "Không phải ở nhà họ Sở mà là ở viện phúc lợi mười năm trước."

Từ trong miệng Phó Cửu Châu, tôi biết được lần đầu gặp gỡ của bản thân và hắn.

Mười năm trước bố tôi quyên tiền cho một viện phúc lợi, lúc đó tính tò mò của tôi rất lớn, chủ động đi theo đội xe chở vật tư đến viện phúc lợi.

Ở nơi đó tôi đã gặp được Phó Cửu Châu.

Lúc đó tính cách của hắn cô độc, tôi chú ý tới hắn là bởi vì có vài đứa trẻ đang bắt nạt hắn.

Tôi giúp hắn cảnh cáo mấy đứa trẻ đó, còn cho hắn một viên kẹo, nói sau này có khó khăn có thể đến nhà họ Sở tìm tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện