[Trăng Sáng Rơi Xuống Rồi__] Chương 1

Vào ngày thiếu gia thật về nhà, tôi biết được bản thân là thiếu gia giả bia đỡ đạn trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, được bố mẹ thiên vị và làm khó dễ thiếu gia thật đủ đường.

Do đó tôi bị trói định với hệ thống oán hận.

Chỉ cần giá trị oán hận của thiếu gia thật đối với tôi đạt mức 100, tôi không chỉ vui vẻ nhận được một trăm triệu mà còn có thể giả chet trốn khỏi kết cục chet thảm.

Vì thế tôi bắt đầu điên cuồng bới móc thiếu gia thật.

Vào ngày mưa to bắt hắn ra ngoài mua dâu tây cho tôi, cố ý lừa hắn đến nơi hoang dã bắt hắn đi bộ về nhà, thậm chí ngay trước mặt hắn mà hôn bạch nguyệt quang của hắn.

Ngày giá trị oán hận tăng lên 100, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn.

Thiếu gia thật bưng cho tôi một ly sữa bò, hệ thống nói không có độc, tôi cũng liền yên tâm uống.

Tin tốt là trong sữa bò không có độc.

Tin xấu là mẹ nó bên trong bị cho thêm thuốc gây ảo giác liều mạnh.

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

01.

Phó Cửu Châu quỳ một gối trên mặt đất, lau hai bàn chân vừa mới rửa sạch cho tôi.

Hắn lau với sức lực vừa phải, nhưng mà tôi lại rút chân khỏi tay hắn, không nói lời nào mà đạp một đạp vào ngực hắn: "Phó Cửu Châu, làm tôi đau rồi cũng không biết sao?"

Phó Cửu Châu nhỏ giọng nói xin lỗi, tôi cố tình làm bộ không vừa mắt bộ dạng cúi mày thuận theo này của hắn mà nói: "Nhìn thấy cậu liền thấy phiền, mau cút đi!"

Sau khi Phó Cửu Châu rời đi, tôi vội vàng gọi hệ thống: "Hệ thống, bây giờ giá trị oán hận của Phó Cửu Châu đối với tôi đạt tới bao nhiêu rồi?"

Hệ thống trả lời: "Phó Cửu Châu trở lại nhà họ Sở mới ba tháng, giá trị oán hận đối với ký chủ đã đạt mức 80 rồi, chúc mừng ký chủ."

Tôi nằm ngửa trên giường, cười nói: "Diễn đúng bản chất đương nhiên khiến người ta ghét."

Ba tháng trước tôi biết được chuyện bản thân là thiếu gia giả bia đỡ đạn trong tiểu thuyết đam mỹ, sau khi thiếu gia thật trở về thì tôi vẫn luôn được bố mẹ thiên vị yêu thương.

Hơn nữa còn tôi làm khó dễ thiếu gia thật đủ đường, cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm.

Mà nhân vật chính công của bộ truyện này chính là thiếu gia thật.

Để không rơi vào kết cục chet thảm, tôi vừa định bỏ trốn thì bị trói định với hệ thống oán hận.

Hệ thống nói cho tôi biết chỉ cần giá trị oán hận của thiếu gia thật đối với tôi đạt mức 100, tôi không chỉ vui vẻ nhận được một trăm triệu mà còn không cần chet thảm giống như cốt truyện gốc.

Tôi dứt khoát đồng ý với hệ thống.

Thế là trong ba tháng Phó Cửu Châu trở lại nhà họ Sở này, tôi dùng hết mọi thủ đoạn làm khó dễ hắn.

Vào ngày mưa sấm chớp bảo hắn cút đi mua dâu tây cho tôi, mỉa mai trước mặt bạn bè nói hắn là một con chó đi theo bên cạnh tôi.

Cách đây không lâu tôi cố tình nói với hắn vào lúc nửa đêm là tôi bị lạc đường ở nơi hoang dã, sau khi lừa hắn chạy tới thì lập tức lên xe của bạn bè ngay trước mặt hắn.

Nơi tôi chọn là chốn đồng không mông quạnh, vào buổi tối thì hoàn toàn không gọi được xe, Phó Cửu Châu chỉ có thể đi bộ về nhà.

Quả nhiên, dưới hàng loạt hành vi tìm chết của tôi, giá trị oán hận của Phó Cửu Châu đối với tôi tăng lên nhanh chóng.

Nhưng mà hiện tại vẫn chưa đủ.

Tôi nghe nói bạch nguyệt quang của Phó Cửu Châu, cũng là nhân vật chính thụ Thẩm Vi của cốt truyện gốc về nước rồi.

Hắn vừa về nước đã lập tức tổ chức tiệc ở quán bar, mời không ít người, tôi và Phó Cửu Châu cũng có trong danh sách.

Vào ngày tụ tập, tôi và Phó Cửu Châu gặp mặt ở cửa quán bar, hắn nhíu mày nhìn tôi hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Khóe miệng tôi nhếch lên ý cười mang chút khiêu khích, nói: "Đương nhiên là tới tham gia bữa tiệc do Thầm thiếu gia tổ chức rồi, cậu không phải cũng vậy sao?"

Phó Cửu Châu nắm lấy cổ tay tôi, nói: "Nơi này vàng thau lẫn lộn, không phải nơi cậu nên tới."

Tôi vừa nghe lời này thì không vui, hất tay Phó Cửu Châu ra: "Cậu chỉ là một con chó do nhà tôi nuôi, lấy đâu ra tư cách quản hướng đi của tôi?"

Phó Cửu Châu bị tôi nói thì sắc mặt rõ ràng trở nên không tốt lắm.

02.

Sau khi đến phòng bao, tôi tiện tay ôm lấy một cậu trai hầu rượu rồi ngồi xuống.

Thẩm Vi và một nhóm người chào hỏi qua lại xong, chủ động đề nghị chơi trò chơi trên bàn rượu.

Trò chơi bọn họ chọn rất đơn giản, không gì khác ngoài một bộ bài tây, ai rút được lá vua thì có thể chỉ định hai người có số bài bất kỳ làm bất cứ chuyện gì.

Tôi liên tục trắng tay vài vòng, mãi cho đến vòng thứ năm thì có một nam sinh rút được lá vua.

Cậu ta cười nói: "Vậy tôi muốn người rút được lá số 3 và lá số 7 hôn nhau."

Tôi lật bài ra xem, trên mặt bài viết số "3".

Tôi cũng không ngờ vận may của bản thân lại không tốt như thế, mấy vòng trước làm ầm ĩ nhỏ nhặt đều không đến lượt tôi, vừa lên đã là chuyện kích thích như hôn nhau.

Tôi lật mặt bài ra, vừa định hỏi ai là lá số bảy đã nhìn thấy Thẩm Vi giơ tay lên: "Tôi là lá số bảy."

Trong lòng tôi âm thầm cảm khái: Bắt tôi hôn bạch nguyệt quang của Phó Cửu Châu ngay trước mặt hắn quả thật là biện pháp kéo thù hận rất tốt.

Sau khi Thẩm Vi lật mặt bài ra, Phó Cửu Châu nhấc chân tiến lên vài bước nói với tôi: "Sở Chiêu, rượu trừng phạt tôi uống thay cậu, đừng dây dưa với Thẩm Vi..."

"Cậu uống rượu thay tôi? Cậu là gì của tôi?" Tôi biết Phó Cửu Châu muốn bảo tôi đừng hôn Thẩm Vi, tôi cắt ngang lời hắn rồi ra hiệu cho Thẩm Vi đang cách tôi vài người bước tới.

Những người khác đua nhau hùa theo, Thẩm Vi bước tới cũng không làm bộ, hào phóng ngồi lên đùi tôi, tay ôm cổ tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện