Bởi vì tôi thay thế Cố Yến trở thành em trai của hắn, em trai ruột của hắn mới có thể chịu đựng sự ngược đãi đánh đập dã man.
Bởi vì tôi ghen tị với cậu ta, nhiều lần ngáng chân Cố Yến.
Nếu như không phải tôi thay thế Cố Yến, những đau khổ này vốn dĩ hoàn toàn nên do tôi gánh chịu.
Mà tôi chỉ bị đánh vài roi, so với Cố Yến thì căn bản không là gì.
Tôi ở trước mặt Lục Trầm mà xé mở từng vết thương, hắn lại đích thân khâu lại cho tôi.
Hắn sẽ đưa khăn giấy mềm mại cho tôi vào lúc hết lần này đến lần khác tôi rơi nước mắt: "Tôi tin tưởng Tiểu Niệm không làm chuyện xấu, Tiểu Niệm là người tốt nhất trên đời."
Tôi tưởng rằng Lục Trầm có thể chữa khỏi cho tôi, xứng đáng để tôi một lần nữa lấy hết can đảm giao phó chân tâm.
Nhưng Cố Yến lại xuất hiện.
Cố Yến sẽ lộ ra một mặt yếu ớt nhất trước mặt Lục Trầm: "Em rất sợ hãi, sợ hãi lại quay về buổi tối hôm đó... Trên người rất đau, phải làm sao bây giờ..."
Nước mắt của cậu ta dường như đâm đau Lục Trầm, khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ.
Lục Trầm đau lòng ôm lấy cậu ta: "Đừng sợ, có tôi ở đây, cậu sẽ không quay về nữa."
Cho nên, lúc Lục Trầm đỏ mắt chỉ vào tôi: "Cố Niệm, sao cậu có thể giả vờ như vậy? Thật khiến tôi cảm thấy buồn nôn!"
Hệ thống một lần nữa tàn nhẫn thông báo trong đầu tôi: "Giá trị công lược của Cố Từ và Lục Trầm bằng không, nhiệm vụ thất bại."
Thật ra khuynh hướng 44 của tôi đã sắp biến mất.
Nhưng mà, lúc không được yêu thì ngay cả hít thở cũng là sai.
Hắn đột nhiên nắm lấy cổ áo của tôi, tát một cái vào mặt tôi: "Cố Niệm, lẽ nào cậu rời khỏi Thẩm Tri Diễn thì không sống nổi sao? Khi nào cậu mới có thể tỉnh táo lại?"
Cổ họng tôi lăn lộn một chút: "Tôi chỉ muốn yên tĩnh ở một mình cũng không được sao?"
Lục Trầm trầm mặc một lát rồi kéo tôi vào trong một phòng tạp vật.
Bên trong xếp đầy dụng cụ vệ sinh, chỉ đủ để tôi xoay người.
Lục Trầm không yên tâm chuyện tôi còn có thể đi ra ngoài quấy rối tiệc đính hôn của Cố Yến, hắn tìm dây thít nhựa trói tôi lại: "Dù sao thì, hôm nay cậu đừng hòng ảnh hưởng đến ngày vui của Tiểu Yến."
Cổ tay bị siết rất chặt, không cần tôi vùng vẫy, xung quanh dây thít đã có một vòng dấu đỏ.
Tôi trống rỗng nhìn trần nhà, chỉ muốn hôm nay trôi qua nhanh một chút.
Tôi rất muốn mau chóng chet, rất muốn về nhà.
3.
Không biết trôi qua bao lâu, cửa phòng tạp vật bị một đá đá văng.
Là Thẩm Tri Diễn.
Hắn không cho tôi thời gian phản ứng, hai tay trực tiếp bóp chặt cổ tôi, dưỡng khí lập tức đứt đoạn.
Trước mắt không ngừng tối sầm, cảm giác ngạt thở xông thẳng vào mặt.
Lẽ nào phải chet trong tay Thẩm Tri Diễn sao?
Như thế cũng rất tốt...
Ít nhất, không cần chờ đến ngày mai.
Giọng nói của hắn khàn khàn, nặn ra từ sâu trong cổ họng: "Cố Niệm! Tiểu Yến ở đâu? Cậu mang Tiểu Yến đi đâu rồi!"
Hắn đột nhiên buông tay, lượng lớn dưỡng khí không ngừng hút vào, tôi ngã xuống mặt đất điên cuồng ho khan.
Lục Trầm và Cố Từ bám sát phía sau, một trái một phải đứng ngoài cửa, ánh mắt lạnh lẽo đâm vào trên người tôi.
Lục Trầm cười lạnh: "Thảo nào vừa rồi đòi sống đòi chet, thì ra là muốn giương đông kích tây để cố ý dẫn dụ chúng tôi đi!"
Làm sao tôi biết Cố Yến đi đâu rồi?
Kể từ lúc Cố Yến xuất hiện, thời gian Thẩm Tri Diễn gặp mặt tôi không vượt quá năm phút.
Hơn nữa vẫn luôn lấy cớ thân thể Cố Yến không khỏe để bỏ mặc tôi.
Nhưng mà nhìn biểu cảm hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi trong đáy mắt Thẩm Tri Diễn, tôi đột nhiên cảm thấy đây có thể là cơ hội chet của mình.
Tôi thoi thóp thở, hận không thể nói thêm vài câu kích thích hắn: "Tôi, khụ, vì sao phải nói cho các người?"
Giây tiếp theo, mũi kim lạnh lẽo đâm vào bên gáy, lúc đẩy thuốc nước vào còn mang theo một loại mùi máu tanh ngọt ngào kỳ dị.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét