7
Tôi tưởng Tần Châu sẽ chọn cho tôi một mảnh đất nghĩa trang đắt nhất, lại không ngờ hắn lại làm cho tôi một cỗ quan tài băng, đặt ở trong phòng của hắn.
Cả nhà họ Tần đều nói hắn điên rồi, suốt ngày nói chuyện với một người chết.
Lúc tôi còn sống thì không nhận được dù chỉ một câu hồi đáp của hắn, tôi chet rồi hắn lại đột nhiên có ham muốn tâm sự với tôi.
Tôi nhìn dáng vẻ hắn tựa vào quan tài băng nhớ lại chuyện ngày trước, không những không cảm thấy thâm tình mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Tôi muốn mau chóng đi đến thế giới nhỏ tiếp theo, nhưng mà hệ thống lại nói chỉ có thể đợi đến khi cốt truyện của thế giới nhỏ này đi đến kết cục thì tôi mới có thể thoát ra.
Tần Châu rất nhanh đã tra ra sự thật Cố Thanh lén lút nhắm vào tôi, ném một xấp bằng chứng trước mặt ba mẹ Cố.
Bọn họ khiếp sợ đến mức nói không nên lời. Từ trước đến nay, Cố Thanh ở trước mặt bọn họ đều thể hiện vô cùng yếu đuối, thậm chí còn bịa ra rất nhiều lời nói dối rằng tôi bắt nạt cậu ta.
Cho nên mặc dù thỉnh thoảng Cố Thanh để lộ ác ý với tôi, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này là đương nhiên.
Nhưng mà bây giờ bằng chứng ném ngay trước mặt bọn họ, bọn họ cuối cùng cũng chịu thừa nhận, không phải tôi nợ Cố Thanh mà là cả nhà họ Cố nợ tôi.
Mẹ Cố sụp đổ khóc lớn ngay tại chỗ, bà ôm ngực khóc nức nở.
Bà gào lên: "Đó là đứa con do chính tay tôi nuôi lớn mà!"
Tôi nhìn cảnh tượng này, nhưng trong lòng lại không có lấy một nửa dao động. Đứa con tự tay nuôi lớn, rốt cuộc vẫn không sánh bằng con ruột.
Tôi không hận mẹ Cố yêu thương con ruột của bà hơn, nhưng lại không cách nào tha thứ cho việc bà có con ruột rồi thì không còn yêu thương tôi nữa.
Ba Cố đem gia pháp từng thi hành trên người tôi, thực hiện lại y hệt trên người Cố Thanh, thậm chí còn tàn nhẫn hơn.
Cố Thanh bị đánh đến da tróc thịt bong, sau lưng máu me đầm đìa. Nhưng mà Tần Châu không hề hài lòng, hắn muốn để Cố Thanh nợ máu phải trả bằng máu.
Ba Cố nói đến nước mắt tuôn rơi: "Chuyện của A Từ đã không cách nào vãn hồi, nhưng mà Tiểu Châu, chúng ta không thể mất thêm một đứa con trai nữa."
Lưng của ông cũng không còn thẳng tắp như trước nữa. Ông giống hệt một người cha heo kiệt tâm tư vì con cái.
Tần Châu lạnh nhạt đáp: "Chú à, cháu cũng không thể có lỗi với A Từ thêm nữa."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét