Hơn nữa lại vừa vặn chết ngay sau khi cậu ta hãm hại tôi.
Tôi ở trong không gian hệ thống nhìn Cố Thanh đứng ở góc khuất không ai chú ý, lộ ra ánh mắt oán hận với thi thể của tôi.
Nhưng mà cậu ta chọn góc đứng không tốt, Tần Châu vừa nâng mắt lên đã bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cậu ta. Mặc dù Tần Châu không nói lời nào, nhưng áp suất trên người hắn lại càng thấp hơn.
Tôi hiểu Tần Châu, hắn càng tức giận, càng im lặng, thủ đoạn trả thù người khác sẽ càng tàn nhẫn. Mà hiện tại hắn đã nảy sinh nghi ngờ với Cố Thanh.
Dưới sức ép của hai nhà họ Tần và họ Cố, bệnh viện trực tiếp cử máy bay trực thăng đến đón bệnh nhân. Nhưng mà khi bác sĩ nhìn thấy Tần Châu thì cả người lập tức sửng sốt.
Dáng vẻ của Tần Châu thật sự quá mức đáng sợ, vết xước ở đuôi lông mày vẫn luôn không khép miệng, không ngừng chảy máu ra ngoài, gần như nhuộm đỏ nửa khuôn mặt của hắn.
Hắn nghiêm mặt hỏi: "Bệnh nhân khác cái gì? Thời gian rất gấp, đừng chậm trễ việc cứu chữa."
Tần Châu ôm tôi muốn lên máy bay trực thăng, lại bị bác sĩ cản lại.
Bác sĩ khuyên can: "Tôi biết ngài rất buồn, nhưng mà vị tiên sinh này đã hết thuốc chữa rồi, xin ngài đừng làm chậm trễ việc cứu chữa của những bệnh nhân khác."
Bàn tay ôm tôi của Tần Châu siết chặt lại, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo: "Ông đang nói cái gì? Ông là một bác sĩ mà ngay cả cấp cứu còn chưa bắt đầu đã kết án tử hình cho bệnh nhân, ông tên là gì, tôi muốn nói chuyện với lãnh đạo của ông."
Bác sĩ bị hắn chất vấn như vậy, tức giận chỉ vào sắc mặt nhợt nhạt của tôi nói: "Đây rõ ràng là di chứng sau khi bị bạo hành, bệnh tim tái phát đau đớn mà chết. Cậu nghi ngờ y đức của tôi, tôi còn nghi ngờ nhân phẩm của cậu đấy!"
Bác sĩ khẳng định: "Cho dù cậu có nói thế nào đi nữa thì đây chính là một người chết, đã chết rồi, chết còng queo rồi, hoàn toàn không thể cứu được nữa!"
Bác sĩ thực tập ở bên cạnh nhìn sắc mặt càng lúc càng u ám của Tần Châu, vội vàng đi bịt miệng thầy mình lại, quay đầu cười áy náy với Tần Châu: "Xin lỗi Tần thiếu, kỹ năng của thầy tôi đều dồn hết vào y thuật rồi, còn phương diện EQ thì... mong ngài lượng thứ."
Cậu ta nói tiếp: "Nhưng mà, người trong lòng ngài thật sự đã... vô phương cứu chữa, mong ngài bớt đau buồn."
Ầm ĩ một trận, máy bay trực thăng quay về theo đường cũ. Tần Châu ôm thi thể của tôi trở lại nhà họ Cố.
Tần Châu nhẹ giọng nói: "Chú, dì, A Từ mất rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét