[Tôi Đã Từ Bỏ Rồi] Chương 4

Cố Thanh cười gằn nói: "Cậu tưởng cậu giả vờ đáng thương thì có tác dụng sao? Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cậu còn sống trên thế giới này thì cả đời này cậu đừng hòng thắng được tôi!"

Bốn phút. Cậu ta đá đổ thức ăn, lại bôi một ít lên người mình, sau đó tự tát mình hai cái.

Cậu ta đe dọa: "Cậu đợi đó, bây giờ tôi đi nói với ba mẹ cậu vẫn còn giận tôi nên không chịu ăn đồ tôi mang cho, cậu xem bọn họ tin cậu hay là tin tôi."

Ba phút. Sau khi cậu ta đi khỏi, tôi trào phúng nhếch khóe miệng.

Tôi thầm nghĩ: "Đương nhiên là... tin tưởng cậu rồi."

Sự thật này cũng không cần cậu chứng minh hết lần này tới lần khác cho tôi xem.

Hai phút. Chắc là hồi quang phản chiếu, tôi đột nhiên có lại chút sức lực, tinh thần cũng tốt lên không ít, cơn đau kéo dài mấy ngày nay dường như cũng biến mất.

Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân.

Một phút. Cửa bị đẩy mạnh ra vang lên một tiếng rầm.

Ba mẹ và Tần Châu đầy tức giận xông vào.

Ba mẹ hét lên: "Cố Từ!"

Ba mươi giây. Khi bọn họ nhìn thấy thân thể gầy gò đáng sợ của tôi, rõ ràng đều sửng sốt.

Nhưng mà Cố Thanh chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ba, mẹ, Tần Châu..."

Bọn họ lập tức lạnh mặt trở lại.

Mẹ quát: "Cố Từ, con dám ra tay với A Thanh, giả vờ sắp chet cho ai xem, mau đứng dậy xin lỗi A Thanh!"

Mười giây. Tôi nâng mặt lên, nở một nụ cười kiên quyết.

Tần Châu lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, xông lên phía trước muốn kiểm tra tình hình của tôi, lại vừa vặn đỡ được thân thể đang ngã xuống của tôi. Còn tôi dưới ánh mắt của hắn, hoàn toàn tắt thở.

5

Tần Châu gào lên: "A Từ!!!"

Tần Châu ôm tôi đứng dậy nhưng lại bị sợi xích trên mặt đất vấp ngã thật mạnh, khóe mắt bị một cây đinh không biết từ đâu xuất hiện cào xước.

Nhưng mà hắn hoàn toàn không bận tâm, hét lớn với ba mẹ Cố: "Xe cứu thương! Nhanh gọi xe cứu thương!"

Ba mẹ Cố cũng luống cuống. Mẹ Cố hai lần lấy điện thoại di động ra, nhưng tay run rẩy đến mức căn bản không thể bấm chính xác số cấp cứu.

Cuối cùng vẫn là ba Cố giật lấy điện thoại bấm số gọi cấp cứu. Còn Cố Thanh ở một bên đã sớm bị cảnh tượng này dọa đến mức sắc mặt trắng bệch.

Cậu ta không hiểu, rõ ràng bao nhiêu năm qua tôi đều cắn răng chống đỡ được, tại sao cứ phải chết trong lúc bị cấm túc không đau không ngứa này.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện