[Tôi Đã Từ Bỏ Rồi] Chương 2

2

Bây giờ tôi mệt rồi, không muốn tranh giành nữa. Cho dù là người nhà hay người yêu, tôi đều không cần nữa.

Trong tiếng thở dài của hệ thống, tôi không chút do dự ấn nút xác nhận.

Hệ thống thông báo: "Đã nhận được yêu cầu, ba ngày sau, chúng tôi sẽ sắp xếp cái chet giả cho ký chủ. Bởi vì ngài chủ động từ bỏ nhiệm vụ nên lần chết giả này chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ lá chắn giảm đau nào, có hiệu lực từ hôm nay."

Tôi bình tĩnh nói: "Được."

Hệ thống vừa dứt lời, tôi lập tức cảm thấy một loại năng lượng luôn sửa chữa cơ thể tôi đã bị rút đi. Tim đau nhói một hồi, tôi theo bản năng ôm lấy ngực, trên đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Tần Châu liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, nhíu mày hỏi: "Cố Từ, cậu sao vậy?"

Cố Thanh khoác tay ba mẹ, ngạc nhiên nói: "Anh trai, vài ngày trước em còn thấy anh đăng ký lớp diễn xuất, không ngờ diễn xuất của anh tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng mà anh đừng giả vờ nữa, người không biết chuyện còn tưởng cái tát nhẹ bẫng của mẹ đánh anh ra bệnh gì rồi."

Bước chân ba mẹ vừa định đi về phía tôi lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn tôi cũng không còn lo lắng.

Mẹ lạnh nhạt nói: "Cố Từ, mẹ con chẳng qua là tức giận quá mức mới dạy dỗ con một chút, con làm như vậy là muốn để người khác xem trò cười của nhà họ Cố chúng ta sao?"

Cố Thanh tự trách nói: "Anh trai chắc chắn vì chuyện em cướp bức tranh của anh ấy nên mới ôm hận trong lòng, muốn báo thù nhà họ Cố. Nhưng mà từ nhỏ em ngay cả tranh sơn dầu là gì cũng không biết, cũng rất sợ làm ba mẹ mất mặt, cho nên mới nhất thời mờ mắt..."

Cậu ta cúi đầu nói tiếp: "Xin lỗi anh, bây giờ em đi đính chính ngay, tất cả tranh đều do anh vẽ. Còn em, bị người hâm mộ phẫn nộ báo thù cũng là hình phạt em đáng phải nhận."

Cậu ta buông tay ba mẹ ra, lập tức muốn xông lên sân khấu. Tần Châu luôn im lặng ở bên cạnh vươn tay kéo cậu ta lại.

Cố Thanh thuận thế nhào vào trong lòng Tần Châu khóc lóc: "Tần Châu, anh buông em ra, em không thể để bản thân phá hủy cái nhà này."

Ánh mắt Tần Châu nhìn tôi lạnh đi từng chút một, nhưng giọng điệu cúi đầu an ủi Cố Thanh lại vô cùng dịu dàng.

Tần Châu nói: "A Thanh, chuyện này không phải lỗi của em. Nếu không phải nhầm lẫn thân phận của hai người thì tài năng hội họa này vốn dĩ phải thuộc về em."

Hắn nâng mắt nhìn tôi: "Chuyện này là Cố Từ nợ em, em không cần phải cảm thấy áy náy vì chuyện này."

Cơn đau ở tim càng lúc càng dữ dội. Tôi nhất thời không phân biệt được chuyện này rốt cuộc là vì hệ thống rút đi lớp bảo vệ hay là vì cái gai trong lời nói của Tần Châu.

Ba mẹ cũng ở bên cạnh gật đầu, tán thành lời nói của Tần Châu.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện