[Tôi Thật Sự Là Trai Thẳng Mà_] Chương 9

17.

Sau khi quay về trường, quan hệ của chúng tôi duy trì trong một cảm giác rất vi diệu.

Trong lòng tôi có quỷ nên không dám quá nhiệt tình với hắn.

Hắn thì lại cứ liên tục sáp lại gần tôi.

Giống như thân phận bị đảo ngược.

Trước kia, tôi là người đường đường chính chính.

Hắn là người miền Nam nên có lẽ khá e thẹn.

Hơi tí là đỏ mặt.

Nhưng bây giờ!

Hắn đã quen với cách cư xử với người anh em tốt rồi.

Còn tôi!

Đã không còn là Mạc Trà thẳng thắn của trước kia nữa rồi!

Hắn vừa đến gần là tai tôi đã nóng lên, vừa có tiếp xúc cơ thể là tôi đã đỏ mặt, buổi tối khi hắn ôm tôi ngủ, tim tôi cứ như muốn nhảy ra ngoài.

A a a a a!

Hình như tôi.

Thật sự.

Bị bẻ cong rồi.

Lại còn thích một trai thẳng nữa chứ.

Huhu.

"Nè."

An Khả Tụng đút tới một thìa đá bào.

Tôi oàm một cái ăn sạch.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Hắn khẽ cười, trực tiếp dùng chiếc thìa tôi vừa ăn để xúc một thìa đá bào bỏ vào miệng.

Mặt tôi lại piu một cái đỏ bừng.

Đúng là tạo nghiệp mà.

18.

Người phá vỡ sự cân bằng này lại là Lương Oánh Oánh.

Người phụ nữ này khắc tinh của tôi.

Cô ấy nói bây giờ cô ấy là fan CP của tôi và An Khả Tụng.

Coi tôi như chị em tốt.

Ha ha.

Dù sao tôi cũng không quan tâm nữa rồi.

Cô ấy chọn thời điểm rất chuẩn, hẹn tôi ra ngoài vào lúc An Khả Tụng tham gia cuộc thi thuyết trình.

Tôi hút cà phê, nhìn Lương Oánh Oánh đang cười gian xảo cầm cuốn sổ nhỏ, có chút sợ hãi.

Cảnh giác nói: "Cô muốn làm gì?"

"Hì hì, thu thập chút tư liệu."

"Mau kể cho tôi nghe chuyện của hai người đi, kể thêm nữa đi!"

Ánh mắt tôi bay bổng.

"Chúng tôi thì có chuyện gì chứ."

"Thôi đi, dáng vẻ mặt mày xuân sắc dạt dào lại còn kiểu như chưa được thỏa mãn này, tôi không tin đâu, hắc hắc hắc!"

"Thu lại nụ cười như yêu râu xanh đó đi, đáng sợ quá."

"Đúng rồi, tôi còn mang quà cho anh nữa nè."

Cô ấy gói món quà bằng giấy gói màu sắc rất kín.

Không nhìn ra là thứ gì.

"Thứ có thể tăng cường tình cảm của hai người đó nha~ Nhớ phải mở ra cùng hắn đấy."

Tôi nhận lấy món quà.

"Cảm ơn nhé, không nói chuyện với cô nữa, An Khả Tụng đến đón tôi rồi."

An Khả Tụng đang đứng ở cửa quán cà phê.

Ánh mắt lạnh lùng như phóng dao về phía Lương Oánh Oánh.

Lương Oánh Oánh rùng mình một cái, xua xua tay.

"Cậu mau đi đi, mau đi đi!"

"Nói chuyện gì vậy?"

An Khả Tụng giúp tôi cầm đồ trong tay, vô tình mở miệng hỏi.

Tôi có chút chột dạ.

"Không, không có gì."

"Cậu vẫn còn thích cô ấy sao?"

"Cái này càng không có! Cô ấy đến để tặng quà cho chúng ta, là chúng ta đó."

Tôi đặc biệt nhấn mạnh.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện