15.
Đời sống về đêm của người khác mới chỉ vừa bắt đầu.
Cuồng nhiệt hay tiệc tùng gì đó đều không liên quan đến chúng tôi.
Chỉ có hai chúng tôi quay về khách sạn từ sớm.
Tôi dìu An Khả Tụng, hắn đè phần lớn trọng lượng cơ thể lên người tôi, bước chân càng ngày càng mềm nhũn.
"Thật sự không cần đi bệnh viện sao?"
Hắn vẫn cứng miệng.
"Không cần."
Được rồi được rồi.
Quay về khách sạn, tôi dìu hắn ngồi xuống ghế sofa.
Tôi xác nhận lại một lần nữa: "Thật sự không sao chứ?"
"Thật sự không sao."
"Vậy được rồi, tôi đi tắm trước, ra một thân mồ hôi rồi, nghỉ ngơi sớm thôi."
Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại.
Tôi tắm xong đi ra, mặt hắn vẫn rất đỏ, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Thấy tôi đi ra, hắn cầm lấy áo choàng tắm lảo đảo bước vào phòng tắm.
Tôi nằm xuống giường.
Sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái nhỉ?
Không lâu sau, An Khả Tụng quấn áo choàng tắm đi ra.
Cũng nằm xuống giường của tôi.
Tôi đẩy đẩy hắn.
"Có hai cái giường mà."
Cơ thể An Khả Tụng rất nóng, tay tôi thì hơi lạnh.
Da thịt tiếp xúc, từ cổ họng hắn bật ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
Hắn lật người đè tôi dưới thân, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.
"Cậu cậu cậu cậu..."
Tôi không nói nên lời.
Trông hắn chẳng có vẻ gì là không sao cả.
Trong đầu tôi loé lên tám trăm suy nghĩ trong một giây.
Xong đời rồi.
Tối nay không lẽ thật sự phải trở thành thuốc hạ hỏa cho người anh em này sao?
Kế hoạch chống lại người đồng tính và chống bị coi là thụ của tôi phải làm sao đây?
Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, sau khi An Khả Tụng tỉnh táo lại có thấy như sét đánh ngang tai không?
Một trai thẳng như hắn làm sao có thể chấp nhận được...
Sau này chúng tôi phải đối mặt với nhau như thế nào đây...
Aaa!
Tôi như chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại.
An Khả Tụng dùng răng nhẹ nhàng kéo dây đai áo choàng tắm của tôi ra.
Tôi mở một con mắt ra lén nhìn.
Trên khuôn mặt đẹp trai của hắn phủ đầy mây đỏ, trong ánh mắt lộ ra sự khao khát.
Lúc nói chuyện, đầu lưỡi đỏ tươi thấp thoáng sau hàm răng.
"Lúc sáng đã nói rồi, dùng chỗ này."
Giây tiếp theo, cảm giác ẩm ướt nóng hổi truyền đến.
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!
Cả nửa người tôi lập tức tê dại.
Hồn phách của tôi sắp bay đi mất rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
"Phải đối xứng."
Tôi đã định đẩy hắn ra.
Nhưng cánh tay lại chẳng còn chút sức lực nào.
Tôi nghi ngờ loại nước giải khát mình uống cũng có chút vấn đề.
Nếu không thì tại sao lại nóng như vậy chứ?
Tôi ôm lấy đầu hắn, thầm nghĩ, cũng không đến nỗi quá tệ đúng không...
Ai mà ngờ người này chơi chán rồi, bóp lấy cằm tôi rồi trực tiếp hôn lên.
Tôi không thở nổi, vùng vẫy.
Đùi chạm vào một chỗ nọ.
Cả người tôi cứng đờ.
Ôi trời.
Thôi được rồi.
Nằm im thôi.
Đằng nào cũng không chạy thoát được.
Cái gì đến cũng phải đến.
...
16.
Nói thật, tôi vốn tưởng những món đồ chơi của Lương Oánh Oánh đã đủ khoa trương rồi.
Nhưng An Khả Tụng còn khoa trương hơn.
Buổi tối khi ngủ say hắn cũng ôm chặt lấy tôi.
Tôi thâtn sự không thở nổi.
Đẩy hắn ra, hai chân run rẩy bò sang chiếc giường bên cạnh.
Đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, đã thấy An Khả Tụng đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Tôi cũng bò dậy.
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Ahahaha, cậu tỉnh rồi à, chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không?"
Hắn gật đầu: "Ừm."
Ừm?
Không có phản ứng gì sao?
Hay là... quên rồi?
Tôi vậy mà lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không nhớ rõ cũng tốt, nếu để hắn biết mình đã ngủ với một người đàn ông, chẳng phải sẽ suy sụp đến chet sao?
Tôi điều chỉnh tâm trạng, giả vờ như đang rất hưng phấn.
"Mau dậy đi! Cả ngày hôm nay tôi phải chơi thật đã!"
"Được."
An Khả Tụng vẫn trả lời bằng giọng điệu nhạt nhẽo.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét