11.
"Ưm..."
Sự tấn công đột ngột của hắn khiến tiếng kêu của tôi chạy ra từ cổ họng.
Bàn tay kia luồn qua dưới cổ tôi, che miệng tôi lại.
"Suỵt -- đừng làm bọn họ thức giấc."
Mẹ kiếp, thật kỳ quái!
Lời này sao nghe giống như đang vụng trộm thế?
"Vậy cậu nhẹ tay chút đi, vẫn còn hơi đau."
Hắn khẽ cười: "Được."
Lực tay của hắn giảm bớt, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.
Vết sưng đỏ hồi sáng vẫn chưa tan hết, từ chỗ đó truyền đến cảm giác đau nhói nhẹ.
Đồng thời còn có... cảm giác sư//ớng.
Thật sự là điên rồi.
Trong tiềm thức tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng lại không muốn đẩy hắn ra.
Thậm chí còn...
Muốn nhiều hơn nữa.
"Hít -- vẫn còn hơi đau."
Tôi cố tình che giấu cảm giác thật.
"Vậy tôi đổi sang bên kia."
"Không phải, ơ cậu--"
"Đừng lên tiếng."
Hắn một lần nữa che miệng tôi lại: "Muộn lắm rồi, ngủ đi."
Tôi nhắm mắt lại trong lòng An Khả Tụng.
Bỏ đi, không suy nghĩ nữa!
Ngủ thiếp đi là xong chuyện!
Kết quả sáng sớm hôm sau, tôi đã phải bò dậy đi giặt quần lót.
Quay lại giường.
Nhìn dáng vẻ khi ngủ của An Khả Tụng, tôi rơi vào cảm giác nghi ngờ bản thân sâu sắc.
12.
Tôi và An Khả Tụng chắc là đã làm hòa rồi.
Tôi nói muốn đi tiệc rượu liên quân chơi.
An Khả Tụng trầm ngâm hai giây rồi nói.
"Vậy tôi cũng đi."
Buổi liên quân vốn dĩ chỉ chọn một quán tổ chức tiệc gần trường.
Nhưng trường bên cạnh có một công tử nhà giàu chịu chi đã bao trọn cả một khu nghỉ dưỡng ClubMed.
Mấy ngày đó chúng tôi vừa hay không có tiết học.
Có liên quân hay không không quan trọng, chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút thôi.
Buổi tối trước ngày xuất phát, tôi lại mất ngủ.
Nằm trên giường của An Khả Tụng, tôi đa nghi hỏi hắn.
"Ngày mai cậu sẽ không bỏ rơi tôi để đi chơi với mấy em gái xinh đẹp chứ?"
Ai ngờ hắn búng vào trán tôi một cái, u ám nói.
"Lời này tôi nói với cậu mới đúng."
"Tôi đi là để trông chừng cậu."
"Biết đâu lại có kẻ nào đó đến quấy rối cậu."
Cái đuôi của tôi hận không thể vểnh lên tận trời.
"Ừm ừm ừm, đây là chuyện cậu nên làm!"
Sáng sớm hôm sau tôi đã mở mắt từ rất sớm.
Không ngủ được nữa.
Tôi gỡ bàn tay đang dính chặt trước ngực mình ra, muốn thức dậy.
"Ui."
Tôi hít hà vì đau.
An Khả Tụng bị động tĩnh của tôi làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt.
"Làm sao vậy?"
"Đau quá."
"Để tôi xem nào."
Hắn nhanh nhẹn vén áo ngủ của tôi lên để kiểm tra.
"Không phải, cậu--"
Sao càng ngày càng làm việc này thuận tay thế hả trời.
Lúc trước đều là tôi tự mình vén lên cho hắn xem, hắn thì đỏ mặt ngượng ngùng dùng ánh mắt liếc trộm.
Buổi sáng mấy ngày nay thì luôn tự giác vén áo tôi lên giúp tôi kiểm tra.
Haiz, tình bạn giữa những trai thẳng chính là như vậy đấy.
Làm gì cũng đều đường đường chính chính.
Hắn cúi đầu ghé sát vào ngực tôi nhìn chằm chằm một lát, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Màu sắc đỏ hơn rồi, không bị rách da, không sao đâu."
Tôi thở phào một hơi.
"Vậy thì tốt, hì hì hì. Hai ngày này ra ngoài chơi vừa hay được nghỉ ngơi hai ngày, đợi chúng ta về..."
"Không cần."
"Cái gì?"
"Không cần nghỉ ngơi."
"Hả? Nhưng mà thực sự rất đau, tôi cảm thấy làm tiếp là sẽ bị rách mất."
"Có cách khác."
Tôi thắc mắc: "Còn cách nào nữa?"
Đầu của An Khả Tụng vẫn dừng lại bên cạnh ngực tôi, khoảng cách chỉ có vài centimet.
Tư thế này, giống như là...
Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Ánh mắt trầm mặc, thò ra một đoạn đầu lưỡi đỏ tươi.
"Có thể dùng chỗ này."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét