9.
An Khả Tụng hình như giận rồi.
Tôi gãi đầu.
Không hiểu hắn giận ở điểm nào.
Cố gắng chạy đến phòng học để kịp giờ lên lớp, tôi phát hiện những chỗ ngồi ở hàng ghế sau đều đã bị chiếm sạch từ sớm.
Chỉ còn hàng ghế đầu nơi An Khả Tụng đang ngồi là còn chỗ trống.
Tôi không tình nguyện mà chậm chạp đi đến hàng ghế đầu, thử thăm dò An Khả Tụng.
"Tôi ngồi bên cạnh cậu nhé~"
An Khả Tụng liếc nhìn tôi một cái thật nhẹ.
Không nói gì.
Không nói gì tức là ngầm đồng ý.
Sau khi ngồi xuống, bàn tay ngứa ngáy của tôi theo thói quen nắm lấy tay An Khả Tụng, nghịch ngón tay hắn, bóp bóp cơ bắp trên cánh tay hắn.
Nhưng lại bị hắn nghiêng người né tránh.
Hắn lạnh lùng nói.
"Đi mà nắm tay bạn gái cậu ấy."
"Cô ấy không phải..."
"Các em bắt đầu vào học."
Lời nói của tôi bị vị giáo sư vừa bước vào cửa cắt ngang, nửa câu sau đành nuốt ngược vào trong bụng.
Sau khi tan học, An Khả Tụng cũng không nói chuyện với tôi.
Chỉ là thu dọn cặp sách, thong thả đi về phía nhà ăn.
Tôi không dám tiến lên bám lấy hắn nữa, chỉ giữ một khoảng cách an toàn ở phía sau nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn.
Lúc ăn cơm, đi thư viện đều giữ khoảng cách như vậy.
Đến giờ đi ngủ buổi tối, cả bốn người trong ký túc xá đều có mặt.
An Khả Tụng đeo kính ngồi trên giường đọc sách.
Ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn đầu giường phản chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn.
Cảm thấy... rất cấm dục.
Hắn vừa tắm xong, trên tóc còn mang theo hơi nước, hai chiếc cúc áo trước ngực không cài, có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng.
Tôi nuốt nước miếng, định nói gì đó lại thôi.
Muốn nhắc nhở hắn một chút, nhưng lại thấy mọi người đều là trai thẳng nên cũng chẳng sao.
Ở hành lang ký túc xá cũng thường xuyên có những nam sinh không mặc áo đi qua đi lại.
Phân vân một hồi, tôi nằm vào trong chăn của mình.
Hắn đang tức giận, tôi tốt nhất vẫn đừng nên chọc vào hắn.
"Ê, Mạc Trà, cậu định ngủ rồi à?"
Trưởng phòng đang chơi game lps đầu sang phía tôi hỏi thăm.
"Ừm, ngủ ngay đây."
"Được rồi, vậy tôi sẽ đeo tai nghe vào."
"Xoạt--"
Rèm giường phía An Khả Tụng bị kéo đóng lại một cách thô bạo.
?
Sao cảm thấy hắn càng giận hơn vậy?
10.
"Đúng rồi." Trưởng phòng lên tiếng: "Còn một chuyện nữa, tiệc rượu liên quân với trường bên cạnh, có ai muốn đi không? Chúng ta có thể cùng đăng ký."
Lý Toàn từ trên giường ló đầu ra, lắc lắc điện thoại trong tay.
"Tôi không đi đâu, đang nhắn tin với bạn gái, hì hì."
Trưởng phòng lườm cậu ta một cái.
"Biết cậu có đối tượng rồi, khoe khoang cái gì!"
Tôi giơ tay nói: "Đại ca, tôi chưa chắc hôm đó có thời gian không, có thể trả lời muộn hai ngày được không?"
"Không vấn đề gì!" Trưởng phòng chuyển chủ đề: "Ê, cậu với Lương Oánh Oánh không thành à?"
À, suýt chút nữa thì quên mất, Lương Oánh Oánh là em họ của anh ấy.
Lúc trước tôi nói muốn tìm bạn gái, chính là nhờ anh ấy làm cầu nối.
Chuyện này bảo tôi phải mở miệng thế nào đây, em gái của anh quá mãnh liệt rồi!
"Không... đại ca, hai đứa tôi không có nhiều tiếng nói chung."
"Không sao không sao, con bé đó đôi khi đúng là kỳ kỳ quái quái... An Khả Tụng thì sao?"
Tôi chỉ tay về phía rèm giường đang đóng chặt của hắn, yếu ớt lên tiếng: "Chắc cậu ấy ngủ rồi."
"Ồ không sao, hai cậu quan hệ tốt, ngày mai cậu nói với cậu ấy một tiếng nhé~"
Tôi cũng lặng lẽ kéo rèm giường của mình lại.
Quan hệ hiện tại của chúng tôi, cũng không phải là quá tốt...
Xung quanh chìm vào bóng tối.
Tôi lại bắt đầu trằn trọc thao thức.
Aaaa tại sao tự mình ngủ một mình lại có chút không quen thế này!
Khoảng thời gian trước An Khả Tụng đã thay ga trải giường sang loại bằng lụa tơ tằm.
Rất thoải mái.
Còn tôi vẫn đang dùng bộ ga gối màu kẻ xanh do trường phát.
Đúng là không dễ chịu chút nào.
Từ giàu sang đổi về nghèo khó thật khó khăn, ôi.
Sao ván giường cũng cứng ngắc như vậy, đau lưng quá.
Nếu tôi lén lút leo lên giường An Khả Tụng thì có bị hắn ném xuống không nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm vào đỉnh rèm giường đen kịt mà ngẩn người.
Mày bị làm sao vậy hả Mạc Trà?
Chẳng phải chất lượng giấc ngủ của mày rất tốt sao?
Một người có thể nằm bò ra bàn mà vẫn ngủ rất ngon như mày bây giờ đang kén chọn cái gì chứ?
Ba giờ sáng rồi.
Đêm rất tĩnh lặng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của bạn cùng phòng.
Tôi vẫn đang nằm trằn trọc trên giường.
Cái giường chết tiệt này, cứ trở mình là lại kêu ken két.
"Ken két--"
Ừm?
Có người dậy đi vệ sinh sao?
Ơ, sao tiếng bước chân lại hướng về phía tôi thế này?
Còn vén rèm giường của tôi nữa?
Tôi nhắm mắt lại, lông mi run rẩy loạn xạ.
Có người dùng ngón tay ấm nóng lướt qua gò má tôi.
Sau đó, hắn leo lên giường của tôi.
Cơ thể nóng rực dán chặt vào tôi.
Nhiệt độ quen thuộc, cảm giác quen thuộc, vòng tay quen thuộc.
Môi của An Khả Tụng dán sát bên tai tôi, vừa nói chuyện, luồng khí nóng hổi lướt qua vành tai khiến tôi vô thức rùng mình.
"Cứ trở mình mãi, không ngủ được sao?"
Tôi uể oải đáp.
"Ừm."
Tôi không hiểu nổi.
Người này tính tình thật thất thường.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đây là đã hết giận rồi sao?
Tâm tư của Khả Tụng đúng là như mò kim đáy bể.
"Cậu đúng là đồ lừa đảo nhỏ, nói mà không giữ lời."
Tôi lại làm sao nữa? Đã phạm lỗi gì rồi?
"Tôi lừa cái gì cơ?"
An Khả Tụng dùng cánh tay dài ôm lấy tôi, lưng tôi chạm vào lồng ngực của hắn, thân mậy không một kẽ hở.
Hắn lên tiếng, môi dường như vô tình lướt qua sau gáy tôi, bàn tay đang ôm ngang eo tôi trượt dần lên trên.
Cho đến khi trượt tới trước ngực tôi, cách lớp áo ngủ nhẹ nhàng vặn một cái.
"Chỗ này."
"Sáng sớm nay cậu rõ ràng đã nói rồi, tối nay tiếp tục."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét