[Tôi Thật Sự Là Trai Thẳng Mà_] Chương 4

7.

An Khả Tụng vốn luôn điềm tĩnh đột nhiên đỏ bừng mặt, ánh mắt né tránh, muốn nhìn lại không dám nhìn: "Tôi... tôi không biết."

Một người cao hơn một mét tám sao lại còn ngại ngùng như vậy chứ.

"Vậy để tôi xem của cậu là màu gì."

Tôi kéo cổ áo của hắn ra, nhón chân định nhìn trộm từ trên xuống dưới một phen.

An Khả Tụng trực tiếp dùng cánh tay dài ôm lấy tôi, tôi không động đậy được, mặt dán vào cơ ngực của hắn.

Oa, thật thoải mái!

Tôi lại ngưỡng mộ mà cọ cọ thêm vài lần.

Hơi thở của An Khả Tụng run rẩy trong một chớp mắt, giọng nói trầm thấp vang lên từ lồng ngực.

"Giữa ban ngày ban mặt... buổi tối lại xem."

Buổi tối vừa đến giờ tắt đèn, tôi liền nhanh nhẹn leo lên giường An Khả Tụng, vỗ vỗ.

"Mau lên, mau lên!"

An Khả Tụng tắt đèn.

Hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị đi hy sinh mà leo lên giường.

Toàn bộ ký túc xá chìm vào bóng tối, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ mờ ảo trong rèm giường.

Tôi nhào tới người An Khả Tụng, gấp không đợi được mà cởi cúc áo ngủ của hắn.

Hơi thở của An Khả Tụng trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng.

Cơ bắp cứ phồng lên theo từng hơi thở.

Oa, nhìn bằng mắt thường thì càng thêm ngưỡng mộ, cơ ngực thật lớn thật săn chắc.

Nhìn xuống dưới nữa...

Chậc, quả nhiên không phải màu hồng.

Vẫn là người ta có khí chất nam nhi hơn.

Tôi có chút thất vọng, kéo cổ áo mình ra nhìn xuống dưới.

"Tại sao chỗ này của tôi lại hồng như thế?"

Hình như An Khả Tụng rất nóng, cúc áo cũng không cài lại, cứ như vậy mà để trần lồng ngực, cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh giường uống vài ngụm sau đó an ủi tôi.

"Chắc là do gen quyết định thôi."

"Nhưng mà sự ma sát của quần áo có thể khiến hắc tố da bị lắng đọng."

Tôi cách lớp áo ngủ xoa xoa chỗ đó.

"Là như vậy sao?"

Một luồng điện kỳ quái chạy dọc khắp toàn thân.

Tôi kêu lên thành tiếng.

An Khả Tụng giống như không nhìn thấy sự khác thường của tôi, lúc này ngược lại dùng ánh mắt trong sáng đầy tinh thần cầu học nhìn tôi.

"Cậu làm sao vậy?"

"Không có gì..." Tôi thở dài một hơi: "Nhưng mà mỗi ngày tôi không có nhiều thời gian để ma sát nó, liệu có hiệu quả không..."

"Hơn nữa tự mình làm thật sự rất kỳ quái, rất xấu hổ."

"Tôi giúp cậu."

"Hả?"

Nhìn ánh mắt nhiệt tình thuần khiết của An Khả Tụng, tôi không nỡ từ chối.

"Cậu giúp tôi thế nào?"

"Loại chuyện này chỉ có thể làm vào buổi tối lúc không có người, mỗi ngày cậu cứ chạm giường là ngủ, tôi ngủ chậm, có thể giúp cậu xoa một lát."

Tôi suy nghĩ một chút, cũng đúng.

Tôi rúc vào lòng hắn, quay lưng về phía hắn, đắp chăn lại.

"Bắt đầu đi."

Ánh mắt của hắn trở nên tối tăm khó đoán, giọng nói khàn khàn.

"Được."

Hắn ôm lấy tôi, những ngón tay thon dài đưa tới, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ một cái.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

Không sao, không sao hết...

Rất nhanh thôi sẽ ổn thôi.

Thấy tôi thích ứng tốt, hắn xoay tròn ngón tay, cách lớp áo mà xoa nắn.

Tôi cắn góc chăn, cố gắng ngăn cản sự run rẩy của cơ thể.

Trong cảm giác run rẩy nhẹ nhàng của cơ thể, tôi thế mà dần dần ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đã không nhịn được mà vén áo lên kiểm tra.

Hơi sưng, hơi đau.

Màu sắc hình như đã biến thành màu đỏ thẫm diễm lệ.

Tôi vui mừng nói: "Thật sự có tác dụng nè! Tối nay chúng ta tiếp tục nhé!"

An Khả Tụng rũ mắt, yết hầu chuyển động.

"Ừm."

Tôi hưng phấn bò xuống giường, thúc giục.

"Mau dậy đi, tôi mời cậu ăn sáng!"

An Khả Tụng co chân ngồi trên giường, chăn vẫn đắp kín mít, có lẽ là do còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

"Cậu đi rửa mặt trước đi, đợi tôi một lát."

"Được, cậu nhanh chân lên nhé."

Tôi vui vẻ đi vào phòng vệ sinh.

Chỉ là không biết tại sao, hôm nay tỉnh dậy hai cánh mông cũng hơi đau, giống như không biết đã bị cọ sát ở đâu rồi.

Nhưng tôi xoay người một cái liền quẳng chuyện đó ra sau đầu.

Kế hoạch chống lại đồng tính đồng thời chống bị coi là thụ lại tiến thêm một bước rồi!

8.

Nói là tôi mời khách, nhưng cuối cùng vẫn là An Khả Tụng trả tiền.

Vốn dĩ tôi muốn mời An Khả Tụng ăn bữa sáng kết hợp Đông Tây phiên bản xa hoa.

Sữa đậu nành, quẩy, bánh bao nhỏ, xíu mại, còn có bánh sừng bò thơm tho mềm mại nữa...

Nhưng mà nhà ăn quá đông người, An Khả Tụng bảo tôi đi chiếm chỗ trước.

Vừa mới tìm được một chỗ trống.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Là Lương Oánh Oánh.

Cô bạn gái cũ với thời gian hẹn hò chỉ vẻn vẹn một tuần của tôi.

Cô bạn gái cũ chưa từng nắm tay đã muốn xử tôi.

Cô ấy lắc lắc cánh tay tôi làm nũng: "Xin lỗi vợ ơi... không phải, bảo bối... là lỗi của em, trước khi hẹn hò lẽ ra em nên thú thực về xu hướng của mình, cũng là do em có định kiến với anh, nên mới hiểu lầm trước, xin lỗi anh... tha lỗi cho em đi mà..."

Tôi bất lực nói.

"Ngại quá, chúng ta đã chia tay rồi."

Cô ấy cứ kéo cánh tay tôi, gọi "bảo bối", "bảo bối" mãi không chịu thôi.

Thật đáng ghét, cô ấy lại coi tôi là thụ rồi!

Đang định nói rõ ràng với cô ấy thì bên cạnh truyền đến tiếng đặt khay thức ăn rất mạnh.

Nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống điểm đóng băng ngay lập tức.

Tôi nhìn thấy một An Khả Tụng đang tỏa ra áp lực thấp.

"Hẹn hò với bạn gái đúng là một cách tốt để phá tan tin đồn."

"Hai người cứ thong thả dùng bữa, tôi còn có việc."

Nói xong, hắn không thèm quay đầu lại mà bỏ đi luôn.

"An Khả Tụng, tôi..."

"Cái này, cậu, hắn..."

Lương Oánh Oánh cũng bị khí thế của hắn dọa sợ, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và bóng lưng của An Khả Tụng.

"Oa, thể hình này, chắc là chỗ nào cũng rất lớn đấy nhỉ..."

Lương Oánh Oánh nhìn tôi với vẻ mặt đầy hối lỗi.

"Hóa ra là em không thể cho anh hạnh phúc mà anh muốn, loại đàn ông này quả thực không phải mấy món đồ chơi nhỏ kia có thể so sánh được."

"Em nhận thua, bảo bối ơi, anh hãy đi tìm kiếm hạnh phúc của mình đi!"

Cô đang nói cái quái gì vậy hả!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện