5.
Ngày hôm sau khi mở mắt ra, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình tôi.
Rõ ràng là tiết học lúc mười giờ sáng, vậy mà trước chín giờ bọn họ đều đã dậy hết rồi sao?!
Đúng là quá chăm chỉ!
Trong lúc thở dài thì cửa ký túc xá được mở ra, là An Khả Tụng xách bữa sáng trở về.
"Tôi còn tưởng cậu đã ở phòng học học được hai tiếng rồi chứ!"
An Khả Tụng đi tới xoa đầu tôi, nhàn nhạt lên tiếng.
"Phối hợp với thời gian của cậu, đã nói rồi, khoảng thời gian này tôi sẽ bảo vệ sát bên cậu."
"Xuống ăn sáng đi."
"Cậu tốt quá đi!!"
Tôi ngồi dậy, dùng cả tay lẫn chân bò từ đầu giường về phía cuối giường.
Hành động vô thức hạ thấp eo vểnh mông khiến áo ngủ trượt lên trên, một đoạn eo trắng nõn thon gọn lộ ra trong không khí.
Không khí lạnh lẽo tiếp xúc với làn da, khiến tôi lập tức rùng mình một cái.
Đột nhiên nhớ tới những lời Phương Hành đã từng nói.
"Biết hạ eo như vậy, biết vểnh mông như vậy, còn nói là em chưa từng cố tình luyện qua à?"
Nghĩ tới đây, tôi phải có ý thức thay đổi thói quen xấu này!
Ưỡn thẳng eo lên! Phải bò qua đó như một người đàn ông đích thực!
Mông lúc lắc lên xuống.
Cái đó, làm sao mới có thể không hạ thấp eo đây?
Trong lúc đang phân vân, mông của tôi nhạy bén nhận thấy một tia nguy hiểm.
Ánh mắt liếc thấy một bàn tay mang theo những khớp xương rõ ràng đang tiến về phía mình.
Tôi đột nhiên cảnh giác: "Cậu--"
Không ngờ rằng, An Khả Tụng chỉ kéo kéo góc áo ngủ của tôi, che đi phần da thịt đang lộ ra trong không khí kia.
"Cái đó, đừng để bị lạnh."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn xem! Nhìn xem!
Đây mới là trai thẳng chứ!
Đều tại tôi quá mức nhạy cảm rồi.
Nhất thời quên mất An Khả Tụng là một trai thẳng sắt thép.
Không phải tất cả mọi người đều dòm ngó mông của tôi.
6.
Tôi muốn bắt đầu kế hoạch chống lại người đồng tính cũng như chống bị coi là thụ.
Mặc dù An Khả Tụng có thể bảo vệ tôi nhất thời, nhưng không giải quyết vấn đề từ gốc rễ thì vẫn sẽ có vô số rắc rối tìm đến tận cửa.
Bất kể là nam hay nữ, đều đừng hòng bắt tôi làm vợ bọn họ!
Tôi bắt đầu theo An Khả Tụng tập gym, luyện ngực, luyện chân, luyện vai, luyện lưng.
Một thời gian trôi qua, ngoại trừ đường nét cơ thể trở nên săn chắc hơn một chút thì không có thay đổi gì đặc biệt.
Ngược lại bài tập nâng mông có hiệu quả cực tốt, khiến mông tôi càng vểnh hơn.
Tôi mếu máo, bóp cơ bắp trên cánh tay An Khả Tụng, gào thét.
"Tại sao chứ?! Khoảng cách giữa người với người tại sao lại lớn như vậy!"
Vì thể chất không thay đổi được, tôi liền ra tay từ những nơi khác.
Tôi bôi thuốc mọc tóc lên chân, mong đợi mọc ra lông chân rậm rạp;
Tôi đi ra ngoài không thèm bôi kem chống nắng nữa, định để ánh mặt trời độc hại khiến tôi đen đi vài tông;
Tôi ăn uống điên cuồng, ăn cho béo lên thì eo sẽ không thon nữa...
Tôi soi gương tỉ mỉ quan sát.
Hình như bằng mắt thường vẫn không thấy được hiệu quả gì.
Nhưng mà An Khả Tụng nói: "Ừm ừm, cậu thực sự cường tráng hơn, béo hơn, đen hơn, lông tóc cũng rậm rạp hơn rồi."
Tôi không chú ý tới ánh mắt hoảng hốt của An Khả Tụng khi nói những lời này.
Bởi vì An Khả Tụng chưa bao giờ nói dối.
Tôi tin rồi.
...
Hai người bạn cùng phòng khác của tôi thường xuyên không về ngủ đêm, cho nên phần lớn thời gian chỉ có tôi và An Khả Tụng ở ký túc xá.
Ngày hôm đó, An Khả Tụng vừa mới từ phòng tắm đi ra đã bắt gặp tôi đang vén áo lên đối diện với gương soi tới soi lui.
Thấy hắn đi ra, tôi lại vén áo lên cao hơn một chút, ưỡn ngực hỏi hắn.
"An Khả Tụng, cậu nói xem, chỗ này của trai thẳng mà lại có màu hồng thì có bình thường hay không?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét