[Tôi Thật Sự Là Trai Thẳng Mà_] Chương 2

3.

Vẫn không ngủ được.

Tôi cựa quậy tới lui trong lòng An Khả Tụng, khó khăn lật người một cái.

Cơ bắp toàn thân An Khả Tụng căng cứng trong chớp mắt, sau đó mới dần dần thả lỏng.

"Làm sao vậy?"

Hắn nhẹ nhàng hỏi sát bên tai tôi.

Tôi nằm đối mặt với hắn, được nước lấn tới mà mở miệng: "Cái đó, khoảng thời gian này, lúc cậu đi ăn cơm lên lớp hay đi thư viện gì đó, có thể mang tôi theo cùng được không? Tôi sợ..."

Giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Có người bắt nạt cậu à?"

"Không phải, chuyện này... tôi, ôi... mặc dù hình như cũng tính là vậy, nhưng mà, ôi, tôi không biết phải nói thế nào nữa."

Câu lạc bộ tôi cũng đã rút.

Nhưng tôi sợ lại gặp phải Phương Hành.

Càng sợ hắn thật sự nửa đêm lẻn vào ký túc xá của tôi để làm bậy.

Cuối cùng tôi chỉ có thể yếu ớt lên tiếng.

"Cậu nói xem... tôi thật sự trông rất giống thụ sao?"

An Khả Tụng lập tức im lặng.

Rõ ràng môi trường xung quanh rất tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của con người.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được, hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Thật lâu sau.

Giọng nói của hắn trầm xuống.

"Tôi không biết..."

Được rồi.

Tôi hiểu rồi.

Thật đau lòng.

4.

"Bỏ đi bỏ đi."

Tôi thở dài.

Sau đó lại khó khăn lật người.

"Ngủ thôi, ngủ thôi."

"Ừm..."

Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ phía sau truyền đến.

"Tôi làm chật chỗ của cậu hả? Xin lỗi nhé xin lỗi nhé."

Tôi vừa định xoay người lại xem tình hình của hắn, An Khả Tụng đột nhiên dùng vòng tay chặt hơn để khóa chặt lấy tôi.

Toàn thân tôi đều lún sâu vào lồng ngực nóng rực đó.

Chỉ ngăn cách bởi hai lớp đồ ngủ mỏng manh.

Đầu tôi gối lên cánh tay của hắn, hai tay hắn siết chặt, chân cũng đè ép lên chân tôi.

Hoàn toàn không thể cử động được.

Tôi hơi vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được.

Chậc chậc chậc.

Sức mạnh này!

Thật sự quá có cảm giác an toàn!

Cảm giác có thể đánh thắng mười tên Phương Hành mà không cần tốn sức!

"Đừng cử động lung tung nữa." Giọng nói của hắn dường như càng khàn hơn: "Giường sẽ kêu."

Tôi ngoan ngoãn nằm im.

Chỉ là dùng gò má lén lút dán vào cơ ngực của An Khả Tụng, cọ cọ vài cái.

Đúng là một thân hình đáng ngưỡng mộ...

Nếu tôi có thể hình này, ai còn dám coi tôi là thụ nữa chứ?

Suy nghĩ dần dần bay xa.

Cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ sâu trong không gian nhỏ bé tràn đầy cảm giác an toàn này.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện