[Tôi Thật Sự Là Trai Thẳng Mà_] Chương 10

19.

"Mở ra xem thử đi."

"Ở, ở đây sao?"

"Được rồi," Tôi thỏa hiệp, chỉ chỉ vào chiếc ghế dài bên bờ hồ: "Ra đằng kia mở đi."

Giấy gói hết lớp này đến lớp khác.

Rất chắc chắn.

Điện thoại vẫn không ngừng rung lên.

Lương Oánh Oánh: [Mở chưa? Mở chưa? Có mở cùng nhau không?]

Tôi đưa chiếc hộp cho An Khả Tụng, trả lời tin nhắn: [Mở rồi mở rồi, đang mở cùng nhau đây.]

Lương Oánh Oánh: [Mẹ kiếp sao anh còn có thể trả lời tin nhắn của tôi được! An Khả Tụng không lẽ không làm ăn gì được sao?]

Tôi định gửi một dấu chấm hỏi qua, thì An Khả Tụng đã mở chiếc hộp ra rồi.

Tôi ghé sát lại xem.

...

Còn khoa trương hơn cả cái thứ lần trước cô ấy cầm, phiên bản tăng kích cỡ, phát sáng trong đêm và có chế độ làm nóng.

Tôi vèo một cái đóng hộp lại.

"Cái này... cô ấy..."

Cái miệng chết tiệt này, mau nói gì đó đi chứ!

An Khả Tụng nhàn nhạt liếc nhìn điện thoại, từ mũi phát ra một tiếng cười khẽ.

"Tôi có làm ăn gì được không?"

"Chẳng lẽ cậu còn không biết sao?"

Uỳnh --

Sét đánh ngang tai chính là tôi đây.

"Cậu cậu cậu cậu còn nhớ ngày hôm đó?"

"Tôi chưa bao giờ nói là mình không nhớ."

"Món quà cô ấy tặng này, cậu có muốn thử không?"

"Không phải, tại sao tôi phải thử chứ?" Tôi có chút sụp đổ: "Quá giới hạn rồi đó..."

"Giới hạn cái gì? Chẳng lẽ chúng ta không phải đang yêu nhau sao?"

"Hả?"

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.

Yêu nhau sao?

Chẳng có ai thông báo cho tôi cả.

An Khả Tụng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, sắc mặt biến hóa khôn lường.

"Ngủ cũng ngủ rồi, cậu tưởng khoảng thời gian này chúng ta đang làm gì?"

"Thì... anh em hòa thuận thôi, trước kia chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao? Với lại chẳng phải cậu là trai thẳng sao?"

"Tôi nói vậy bao giờ?"

"Lúc mới khai giảng đó!"

"Ồ, không nhớ nữa, dù sao bây giờ thì không phải."

A a a a sao bây giờ cậu lại hung hăng như vậy chứ!

An Khả Tụng hít một hơi thật sâu.

"Vậy bây giờ tôi nói, tôi thích cậu, chúng ta có thể hẹn hò không?"

Tay hắn lặng lẽ nắm chặt góc áo.

Hắn đang căng thẳng sao?

Suy nghĩ của tôi lại bay xa rồi.

Thật đáng ghét, khớp ngón tay của hắn cũng là màu hồng, tại sao không có ai coi hắn là thụ chứ?

"Tôi..." Tôi run rẩy mở miệng: "Tôi cũng thích cậu, nhưng mà tôi..."

Vẫn là không cách nào chấp nhận được việc mình không còn là trai thẳng nữa mà!

"Tôi không muốn làm vợ người khác."

An Khả Tụng giống như không nghe thấy nửa câu sau, ánh mắt sáng rực ôm chầm lấy tôi.

"Được thôi, ông xã."

"Cậu có thể gọi tôi là bà xã."

Mẹ kiếp! Quá giới hạn rồi!

Tai tôi đỏ bừng lên.

An Khả Tụng nắm lấy tay tôi.

"Làm gì thế?"

Hắn ôm lấy chiếc hộp: "Cậu muốn mang thứ này về ký túc xá sao?"

"Không không không!" Tôi xua tay: "Chúng ta đi đâu?"

"Đi tìm một nơi để dùng nó đi, đừng phụ lòng tốt của người khác."

Tôi: !!!

Ngoại truyện

1.
An Khả Tụng ngay từ khi mới khai giảng đã chú ý đến Mạc Trà.

Cậu ấy rất xinh đẹp.

Hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của hắn.

Lúc cả ký túc xá tụ tập để làm quen.

An Khả Tụng ngồi bên cạnh Mạc Trà.

Lặng lẽ quan sát.

Ừm, đúng là cực phẩm trong giới gay.

Đáng yêu quá.

Mạc Trà ôm ly rượu phẫn nộ nói: "Chuyện tôi khổ sở nhất chính là luôn có người coi tôi là gay, nhưng tôi thực sự là trai thẳng!"

Mạc Trà nhìn những người khác.

"Còn các cậu thì sao?"

Khi chạm phải ánh mắt của cậu ấy, An Khả Tụng chột dạ rũ mắt xuống.

"Ừm, tôi kỳ thị đồng tính."

"Anh em tốt!" Mạc Trà mềm nhũn ngả nghiêng lên người An Khả Tụng, khoác lấy cổ hắn: "Cụng một ly nào!"

Trong lòng An Khả Tụng thầm thở dài.

Uống một ngụm rượu lạnh ngắt.

Vẫn không cách nào đè nén được xao động và nóng bỏng bên trong.

Xong đời rồi.

2

Trong khách sạn, tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Tôi đẩy cái tên đang điên cuồng hôn hít trên người mình ra.

Nheo mắt quan sát hắn, lẩm bẩm.

"Cậu có chút không đúng lắm."

"Sao tôi cứ cảm thấy mình bị người ta gài bẫy thế nhỉ."

An Khả Tụng định ngồi dậy, tôi liền đạp một chân lên vai hắn.

"Cậu quỳ xuống đó, đừng động đậy."

Tôi dùng giọng điệu thẩm vấn.

"Rốt cuộc cậu thích tôi từ khi nào?"

"Tôi..."

An Khả Tụng lắp bắp.

Tôi hiểu rồi.

"Hay cho cậu, mau khai thật ra."

An Khả Tụng quỳ dưới đất, nuốt nước miếng.

"Cậu đừng giận, tôi vừa gặp đã yêu cậu rồi..."

"Giỏi thật đấy!! Đàn anh biến thái cái gì, thiếu nữ biến thái cái gì, cậu mới là tên biến thái lớn nhất dòm ngó mung tôi đầu tiên!"

Tôi vơ lấy đồ chơi giả khổng lồ mà Lương Oánh Oánh tặng quất lên người hắn.

Đừng nói chứ thứ này làm vũ khí cũng khá thuận tay.

"Còn chuyện gì nữa cậu khai ra hết một lượt đi."

An Khả Tụng rên khẽ một tiếng, ánh sáng trong mắt càng thêm nóng rực.

"Lần ở khách sạn đó... là giả vờ đó... cậu đánh tôi đi, bảo bối."

Hả?

"Đánh xong rồi có thể tiếp tục hôn nữa không?"

Mẹ kiếp!

Gặp phải tên biến thái thật sự rồi!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện