09.
Hắn kinh ngạc vui mừng quay đầu lại, miệng còn chưa mở ra.
Tôi lập tức yêu cầu hắn trả lại chìa khóa dự phòng nhà tôi cho tôi.
Trước kia hai nhà chúng tôi thân thiết như người một nhà.
Mẹ tôi vì để tiện cho hắn sang chơi nên đã đưa chìa khóa dự phòng cho hắn.
Ai mà ngờ để hắn nhân cơ hội lẻn vào đánh chồng tôi.
Sắc mặt Lâm Cảnh Hòa đột biến, giọng điệu lạnh lùng: "Nếu tôi không trả thì sao?"
"Vợ ơi, hắn không trả thì bỏ đi, ngày mai chúng ta thay ổ khóa mới."
Tần Duẫn Dương kiêu ngạo nâng cằm lên.
Lúc này đã trực tiếp chọc tức đối phương khiến hắn vứt chìa khóa xuống rồi bỏ chạy.
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nương theo gió truyền đến.
Lâm Cảnh Hòa mà biết khóc? Chuyện lạ ngàn năm có một.
Chắc là tôi lãng tai nghe nhầm rồi.
Vừa quay đầu lại, Tần Duẫn Dương lập tức bắt đầu rơi nước mắt...
Khóc vô cùng xót xa.
"Anh làm sao thế, vừa rồi vẫn còn tốt cơ mà."
"Không sao, anh chỉ là hơi khó chịu một chút."
Hắn giống như oán phụ, liếc mắt nhìn tôi một cái: "Em thích tên điên đó, thích bao nhiêu năm như vậy... Hắn là tình đầu của em, anh thì tính là cái gì?"
Xong rồi xong rồi, trà xanh nhỏ muốn làm nũng rồi.
Hắn diễn một hồi liền nghiện, càng khóc càng dữ dội: "Hắn chiếm mất những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của em. Trên mạng đều nói, tình đầu mới là tình yêu đích thực trong lòng..."
Tôi vươn tay giúp hắn lau đi vệt nước mắt trên mặt: "Tôi đoạn tuyệt với hắn rồi, còn tình yêu đích thực cái cức. Anh mới là tình yêu đích thực của tôi, hắn chỉ là lịch sử đen tối của tôi."
Rắn nhỏ không quan tâm, rắn nhỏ chỉ khóc khóc.
Rắn nhỏ khăng khăng vô cớ gây rối, ghen tuông vớ vẩn.
"Nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu nồng đậm của em! Ngoài miệng nói thì có ích lợi gì chứ, thứ anh muốn xem là hành động của em."
Tôi ném mẹ quần lót đi, ngồi lên người hắn: "Đồ lẳng lơ, không phải anh chỉ muốn chuyện này thôi sao?"
"Hì hì, vẫn là vợ hiểu anh."
"Tối nay tối đa ba lần, ban ngày tôi còn phải đi làm."
"Ba lần sao đủ? Em chính là không yêu anh."
Tần Duẫn Dương liếm liếm răng nanh, ánh mắt cực kỳ tham lam: "Anh muốn ba mươi lần, à không, ba trăm lần!"
10.
Điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng.
Giường gỗ nhỏ rung lắc dữ dội như động đất cấp mười.
Tần Duẫn Dương biến bi phẫn thành sức lực làm tình, đủ loại tư thế cùng nhau ra trận.
Tôi rất mệt, từ chối yêu cầu lần thứ tư của hắn.
Hắn lập tức khóc đến mức nước mắt giàn giụa: "Em quả nhiên không yêu anh, đều là giả vờ! Vậy anh còn sống làm gì, chi bằng chet đi cho xong. Chet rồi liền không cần đau lòng, vừa lúc thành toàn cho em nối lại tình xưa với hắn..."
Hai tay tôi chống lên cơ ngực rắn chắc của hắn.
Cả người thở hổn hển, toàn thân đều là mồ hôi: "Không phải, không phải ý này. Tôi thật sự không còn sức nữa, ngày mai đền bù gấp đôi cho anh có được không."
Tần Duẫn Dương nghiến răng nghiến lợi, không ngừng oán giận: "Cái gì mà mệt mỏi, anh thấy em chính là chán rồi. Đã nói yêu anh cả đời đâu rồi?"
Tôi cúi người, hôn lên cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng của hắn.
Hắn trong nháy mắt biến lại thành chú chó ngoan ngoãn xu nịnh.
"Cục cưng ngoan, để tôi nghỉ ngơi đi. Ngày mai tan làm mang sầu riêng về cho anh."
Tên này cuối cùng cũng thành thật, ôm tôi ngủ say...
Hôm sau, tôi đi đến quầy hoa quả chọn sầu riêng.
Lâm Cảnh Hòa lại giống như ma quỷ mà xuất hiện.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét