Đêm nay, tôi thật sự được kiến thức uy lực của người rắn.
Tôi khóc thút thít khó khăn bò đi: "Không cần nữa, đã ăn quá no rồi."
"Vậy không được, anh vẫn chưa ăn no đâu, đây mới chỉ là món khai vị thôi."
"Cứu mạng... anh còn là người không!"
"Không phải, anh là người rắn."
Hắn xoa xoa bụng dưới của tôi từ phía sau.
Tiếng cười trầm thấp từ tính vang lên bên tai tôi: "Em đúng là thiên phú dị bẩm nha."
"Câm, câm miệng! Con rắn lẳng lơ."
Tần Duẫn Dương giống như nhận được lời khen, càng thêm đắc ý vênh váo: "Hay quá, rất thích nghe, mắng nhiều vào mắng nhiều vào."
Cuối cùng, tiếng mắng của tôi cũng bị đâm vỡ vụn...
07.
Từ sau khi khai trai, tôi hoàn toàn giải phóng bản tính.
Đi làm cũng không có tâm trạng, trong đầu toàn là chồng yêu...
Tan làm thì mất kiên nhẫn phi như bay về nhà.
Đầu tiên phải thân mật với chồng yêu của tôi.
Sau đó ăn cơm tắm rửa, bắt đầu một đêm triền miên.
Tối nay, Tần Duẫn Dương đợi tôi trên giường.
Tôi vừa hát vừa tắm rửa ở trong phòng tắm.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng đánh nhau kịch liệt.
"Vợ ơi vợ ơi! Có người xông vào nhà chúng ta rồi! Cứu mạng, hắn muốn bóp chet anh..."
Tôi vội vàng mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài, sai đó lập tức trợn mắt há mồm.
Lâm Cảnh Hòa giống như phát điên mà bóp cổ Tần Duẫn Dương.
Đôi mắt đỏ ngầu, miệng còn chửi mắng ầm ĩ: "Tên đàn ông hoang dã nào đây, dựa vào đâu mà cậu dám nằm trên giường của Thẩm Gia?! Còn ăn mặc lẳng lơ như vậy, buồn nôn chet đi được."
Mẹ nó, dám làm tổn thương cục cưng của tôi.
Tôi nắm máy sấy tóc đập ngay vào sau gáy đối phương.
Cốp một tiếng, Lâm Cảnh Hòa chậm rãi quay đầu lại.
Trong đôi mắt đỏ bừng viết đầy khó tin.
"Cậu dám đánh tôi?!"
"Ai bảo cậu đánh chồng tôi trước."
Tôi ôm lấy Tần Duẫn Dương đang vô cùng tủi thân.
Hắn vùi mặt vào trong ngực tôi, đầu vai điên cuồng run rẩy: "Vợ ơi, anh suýt chút nữa bị hắn bóp chết!"
Trên cần cổ vốn trắng nõn xuất hiện thêm dấu tay đỏ tươi.
Làm tôi đau lòng muốn chet, tôi há mồm mắng to: "Lâm Cảnh Hòa, cậu có bệnh đúng không?"
"Người có bệnh là cậu! Cậu tìm đâu ra tên đàn ông hoang dã này? Cũng không sợ mắc bệnh AIDS!"
Tôi còn chưa lên tiếng thì Tần Duẫn Dương đã mắng trả lại: "Nói ai là tên đàn ông hoang dã, nói ai bị bệnh AIDS? Tôi còn nói cậu bị lậu giang mai sùi mào gà ấy!"
Lâm Cảnh Hòa tức giận phát điên, môi run rẩy kịch liệt.
Làm tôi sợ hắn tức quá rồi chet ở nhà tôi luôn.
08.
Hắn mắng không lại Tần Duẫn Dương, quay đầu lập tức công kích tôi: "Thẩm Gia cậu giỏi lắm, sống chung với tên đàn ông khác rồi... Cậu trở nên phóng đãng như vậy từ bao giờ?"
Cảm giác đau lòng quen thuộc lại cuốn tới.
Tôi hít sâu một hơi, cưỡng ép nhịn nước mắt xuống: "Cậu quản được tôi sao? Cậu là cái gì của tôi!"
Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm tôi: "Trước khi bố mẹ cậu qua đời đã dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho cậu. Tôi là anh của cậu, tại sao không quản được cậu?"
Tôi cười xùy một tiếng, cạn lời đến cực điểm.
Tần Duẫn Dương ngược lại là miệng lưỡi sắc bén, mỗi một câu đều giấu dao găm: "Ai da, cậu thì tính là anh trai cái thá gì. Chính cậu đã mắng bảo bối nhà tôi là đồ quái vật chet tiệt, tuyệt giao với bảo bối nhà tôi rồi. Bây giờ cậu còn đến đây làm gì?"
Lâm Cảnh Hòa đột nhiên tỉnh ngộ, giọng điệu mềm mỏng hơn một chút: "Thẩm Gia, tôi không phải đến tìm cậu gây rắc rối. Tôi là... tôi muốn nói với cậu. Ba tháng nay tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, tôi đồng ý thử với cậu."
Mỗi một câu nói đều giống như đang tát vào mặt tôi.
Tôi vừa khó xử vừa xấu hổ, ngón tay chỉ chỉ ra cửa: "Tôi không cần, tôi có chồng rồi. Bây giờ cậu lập tức ra ngoài cho tôi!"
Lâm Cảnh Hòa dường như không ngờ tới tôi sẽ có phản ứng như vậy.
Hắn ngẩn người rất lâu, lắc lắc đầu.
Miệng vẫn luôn lẩm bẩm không thể nào.
Tôi một giây cũng không muốn ở cùng một không gian với hắn.
"Cậu tự tiện xông vào nhà dân, còn đánh chồng tôi. Cậu đừng ép tôi báo cảnh sát bắt cậu!"
Lâm Cảnh Hòa hoàn hồn, lúc nói chuyện vậy mà trở nên vô cùng khó khăn: "Cậu, cậu đang từ chối tôi? Vì tên đàn ông hoang dã lai lịch không rõ ràng này sao?"
Tên đàn ông hoang dã giờ phút này mặt mày hớn hở, vô cùng đắc chí.
Tôi không muốn lãng phí thời gian, cầm điện thoại lên muốn bấm số.
Lâm Cảnh Hòa cau chặt mày, bi phẫn nói: "Đừng gọi, tôi đi là được!"
"Khoan đã!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét