05.
"Wow! Đẹp quá! Tôi liếm liếm liếm! Vợ chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi đúng không."
Khóe miệng tôi cong lên, xấu hổ gượng cười: "Lúc trước đi học tôi được bình chọn là hoa khôi của trường. Nhưng không có một ai theo đuổi tôi. Hả? Chồng ơi sao anh không nói chuyện nữa? Để ý tôi để ý tôi để ý tôi! A a a, tôi sắp làm loạn rồi, tôi thật sự sắp làm loạn rồi..."
Đợi nửa tiếng, hắn cuối cùng cũng trả lời.
"Hì hì, vừa nãy đi làm chuyện xấu rồi. Đều trách vợ quá đẹp nên làm anh bốc hỏa rồi. Nhãn dán chó con xấu hổ."
Tim tôi đập rất nhanh, tai vô cùng nóng.
Đồ đáng ghét này... làm tôi không biết trả lời thế nào.
"Sao anh làm lâu như vậy?"
"Thì đó, anh không phải có hai cái sao."
Đệt mợ, hình ảnh quá chân thực, mắt tôi!
Trong đầu ảo tưởng, tôi vậy mà cảm thấy một loại cảm khô nóng kỳ lạ.
Mẹ kiếp, thể chất song tính chet tiệt này!
"Chó con, có muốn gặp mặt không?"
"Thật sự có thể sao!!!"
"Đương nhiên rồi, chủ nhân muốn thưởng cho chó con rất nhiều phần thưởng..."
Ba mươi giây sau, hắn gửi ảnh chụp màn hình vé máy bay tới.
Vãi... tốc độ tay này sánh ngang với tia chớp luôn đấy!
Tối hôm sau, hắn đúng giờ đến nhà tôi.
Vừa mở cửa, mùi nước hoa cao cấp phả vào mặt.
Anh chàng lai siêu đẹp trai cao mét chín nhiệt tình nhào vào lòng tôi.
Tôi suýt chút nữa không đứng vững, tim đập như đánh trống.
"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi! Em đáng yêu y như trong ảnh, moa moa moa moa~"
Tôi cười xoa tóc Tần Duẫn Dương.
Ở phía xa, Lâm Cảnh Hòa cách một con phố nhìn chằm chằm tôi.
Đôi mắt đen nhánh giống như một đầm nước sâu, khó phân biệt cảm xúc.
Nhưng từ đường môi mím chặt của hắn, có thể đoán được hắn đang khó chịu...
Trái tim tôi giống như bị kéo mạnh một cái.
Sợ hãi và chán ghét không nói nên lời.
"Chồng đừng đứng ngốc ra đó nữa, mau vào nhà đi."
"Được nha."
Sau khi hắn vào trong, tôi mới phát hiện hắn mang theo hai vali hành lý.
Tần Duẫn Dương chớp đôi mắt chó con, làm nũng tỏ ra đáng yêu: "Anh có thể ở nhà vợ không? Anh có thể giúp vợ giặt quần áo nấu cơm, làm ấm giường cho vợ. Còn có... thỏa mãn nhu cầu của vợ nha~"
Người trước mặt vai rộng eo thon chân dài, khuôn mặt chuẩn như ngôi sao hàng đầu.
Tôi thèm muốn đến mức thầm nuốt nước bọt, không do dự dù chỉ một giây: "Đương nhiên có thể rồi, chồng. Đi đường mệt mỏi rồi đúng không? Mau tắm đi."
Hắn cũng không khách sáo với tôi, trực tiếp tìm được phòng tắm rồi đi vào...
Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng nước rào rào.
Tôi kích động không thôi, tay cũng run rẩy.
Sắp được ăn bữa tiệc thịnh soạn rồi, chuyện này ai mà chịu nổi?
Hai cái, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!
06.
Nửa tiếng sau, Tần Duẫn Dương ra ngoài.
Toàn thân tỏa ra hơi nóng, sắc mặt ửng hồng.
Đôi mắt mê man giống như ngậm một tầng ánh nước mỏng manh.
Khi hắn quay đầu nhìn tôi, đồng tử phóng to ra một chút.
Tôi ngạc nhiên, tiến lên quan sát: "Quao, mắt anh màu xanh lục, thật sự là một con rắn này."
Hắn vô cùng tự nhiên ôm lấy eo tôi.
Hơi thở nóng rực phả lên mi tâm tôi: "Bảo bối, eo em nhỏ quá. Eo nhỏ như vậy có chịu nổi không?"
Tôi to gan nhảy lên người hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Nhìn gần, mắt hắn rất đẹp.
Bên trong phản chiếu dáng vẻ đỏ mặt của tôi.
"Tôi đói rồi, cho tôi ăn no đi."
"Bảo bối, em dâm đãng hơn anh tưởng tượng nhiều."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét