Cằm của Tần Duẫn Dương dán chặt vào trán tôi: "Thật ra anh cũng không ngờ đối tượng yêu qua mạng chính là em. Ngày gặp mặt đó anh mới nhận ra em. Đây chính là duyên phận đã định sẵn trong mệnh rồi."
Lâm Cảnh Hòa nhìn chúng tôi ân ái, lộ ra biểu cảm dữ tợn: "Cho nên tôi là Pháp Hải sao? Có bệnh đúng không hả!"
18.
Trải qua chuyện trúng độc, Lâm Cảnh Hòa đã nghĩ thoáng hơn.
Có lẽ là sợ Tần Duẫn Dương, cũng có lẽ là buông bỏ chấp niệm.
Tóm lại, hắn không còn quấn lấy tôi nữa.
Lúc tôi và Tần Duẫn Dương lên máy bay, hắn không đến.
Tần Duẫn Dương nhìn lướt qua người đang trốn sau cây cột lén lút đưa mắt tiễn tôi: "Vợ ơi, em muốn tạm biệt hắn không?"
"Bỏ đi, hơi ngại ngùng."
Người và chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi cho xong.
Nếu không, tôi làm sao đi đón nhận cuộc sống mới chứ?
Sau khi đến Bắc Kinh, tôi mới biết Tần Duẫn Dương là con rắn giàu có.
Biệt thự và siêu xe của hắn nhiều đếm không xuể.
Tôi nằm trên giường lớn rộng tám trăm mét vuông.
Ánh mặt trời vàng óng chiếu lên người, vô cùng ấm áp.
"Chồng, nhà anh làm kinh doanh gì vậy? Giàu như thế."
"Em đoán xem."
"Bất động sản?"
"Không đúng."
"Làm tài chính?"
"Không đúng."
"Vãi... Chẳng lẽ là sản nghiệp mờ ám?"
"Nghĩ gì vậy! Nhà anh bán vịt quay Bắc Kinh."
Thế giới quan của tôi lại bị chấn động: "Bán vịt quay mà cũng có thể giàu như vậy, ông trời bất công!"
Hắn gác cằm lên đầu vai tôi.
Trong đôi mắt cười nheo lại che giấu sự dịu dàng vô hạn: "Tiền chồng kiếm được đều cho em, người cho em mạng cũng cho em. Em là của anh, anh cũng là của em."
"Đừng nói nữa, sến sẩm quá~"
"Vậy em còn cười, rõ ràng là rất thích nghe!"
-HOÀN-
ĐÙNG: Khúc đầu ngược chưa kịp buồn là đọc mắc cười rồi đó =))))) hề hước ghê mấy cái đứa này =))))
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét