Tôi lén dùng tài khoản nữ yêu đương qua mạng với trúc mã, sau đó bị phát hiện.
Trúc mã vẫn luôn dịu dàng nay dùng sắc mặt dữ tợn hung hăng sỉ nhục tôi: "Sớm biết vậy năm đó không nên cứu cậu, để cậu bị trùm trường đánh chet cho xong. Đỡ phải bị tên gay chet tiệt như cậu xoay mòng mòng!"
Tôi khóc đến mức nấc nghẹn, lấy hết dũng cảm nói thật với hắn: "Xin... xin lỗi, là vì tôi quá thích cậu. Tôi là người song tính, con gái có cái gì tôi cũng có. Cậu có thể thử chấp nhận tôi không?"
Hắn lại ghét bỏ nhíu mày, đột nhiên lùi về sau vài bước.
"Đồ quái vật chet tiệt, tránh xa tôi ra, đừng ép tôi nói bí mật của cậu ra ngoài!"
Sau khi tôi từ bỏ, quen biết được ông chồng người rắn qua mạng.
Hắn dịu dàng lại nặng dục vọng, cho tôi ăn vô cùng no.
Về sau, trúc mã đột nhiên xông vào nhà tôi, đỏ mắt muốn bóp chet hắn: "Tên đàn ông hoang dã nào đây, dựa vào đâu mà anh dám nằm trên giường của Thẩm Gia?!"
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
01.
Tôi vốn cho rằng tôi có thể che giấu bí mật này cả đời.
Lâm Cảnh Hòa sẽ không bao giờ biết được tôi chính là bạn gái qua mạng của hắn.
Ba năm nay, tôi gửi ảnh không bao giờ lộ mặt.
Mỗi lần hắn yêu cầu gặp mặt đều bị tôi tìm cớ từ chối.
Nhưng mà hắn vẫn biết được...
Bởi vì hắn nhìn thấy vòng tay tôi giấu trong tay áo.
Đó là tín vật định tình hắn gửi cho bạn gái qua mạng.
Lâm Cảnh Hòa lúc này hai mắt đỏ ngầu, hung tợn nhìn chằm chằm tôi: "Thảo nào... thảo nào cậu không chịu gặp mặt. Thảo nào tôi bảo cậu gửi ảnh xem mặt cậu không bao giờ gửi. Nếu tôi không phát hiện thì cậu còn định giấu tôi đến khi nào!"
Tôi sợ tới mức cả người run lên, vội vàng cúi đầu.
Trái tim đập thình thịch, giống như bị một bàn tay to nắm chặt lấy.
"Câm rồi sao? Nói chuyện đi!"
"Xin... xin lỗi, là vì tôi quá thích cậu..."
Tôi vừa mở miệng nói, nước mắt đã lập tức lăn xuống.
Một mùi vị chua xót dâng lên cổ họng.
Hồi nhỏ, bởi vì là người song tính nên tôi có dáng vẻ trông rất thanh tú.
Có vài tên trùm trường vẫn luôn nhìn tôi không vừa mắt, mắng tôi là tên ẻo lả chet tiệt.
Là Lâm Cảnh Hòa giúp tôi đánh nhau, bảo vệ tôi.
Lần nghiêm trọng nhất, hắn bị trùm trường đánh đến mức thủng phổi.
Máu từ trong miệng hắn chảy ra, nhuộm đỏ quần áo.
Tôi khóc đến khản cả giọng, nhặt cục gạch lên muốn liều mạng với trùm trường.
Bọn họ bị dáng vẻ của tôi làm cho hoảng sợ, hốt hoảng bỏ chạy.
Sau chuyện đó, Lâm Cảnh Hòa cười búng trán tôi: "Cánh tay cẳng chân này của cậu nhỏ xíu mà còn dám đối đầu với bọn họ. Nhìn không ra, cũng khá dũng cảm đấy."
Tôi đỏ mặt vùi đầu vào trong ngực hắn hừ hừ: "Vì cậu, tôi cái gì cũng dám."
Chính là lần đó, tôi bắt đầu biết yêu.
Nhắc tới chuyện cũ, Lâm Cảnh Hòa căm phẫn bất bình: "Sớm biết vậy thì năm đó không nên cứu cậu, để cậu bị trùm trường đánh chet cho xong. Đỡ phải bị tên gay chet tiệt như cậu xoay mòng mòng."
02.
Gay chet tiệt...
Từ ngữ khó nghe giống như dao găm làm tổn thương người khác.
Tôi nâng đôi mắt ngập nước, lấy hết dũng cảm nói thật bí mật của mình: "Tôi là người song tính, con gái có cái gì tôi cũng có. Cậu có thể thử chấp nhận tôi không?"
Giọng nói vừa dứt, tim tôi đập nhanh đến mức như sắp ngừng lại.
Mỗi phút mỗi giây đều trở nên dài đằng đẵng và khổ sở.
Biểu cảm của Lâm Cảnh Hòa từ khiếp sợ biến thành ghét bỏ.
Hắn đột nhiên lùi về sau vài bước, như rất sợ dính phải xui xẻo gì đó.
"Đồ quái vật chet tiệt, tránh xa tôi ra!"
Tôi như bị người ta dùng gậy đập mạnh vào đầu làm cho choáng váng.
Cơn đau đớn buồn bực trong ngực khiến hô hấp trở nên khựng lại.
Trơ mắt nhìn hắn sắp đi, tôi theo bản năng xông lên ôm lấy hắn.
"Cảnh Hòa, cậu đừng đi! Tôi không bao giờ si tâm vọng tưởng nữa, không bao giờ lừa gạt cậu nữa. Chúng ta có thể lại làm bạn tốt không?"
Hắn cố gắng giãy giụa, bẻ đau cổ tay tôi.
Tôi khóc ướt đẫm quần áo sau lưng hắn.
Dựa dẫm vào hắn mười ba năm, hắn là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của tôi.
Tôi thật sự, thật sự không thể không có hắn...
"Thẩm Gia, cậu cũng không hy vọng người khác kỳ thị cậu đúng không? Đừng ép tôi nói bí mật của cậu ra ngoài."
Câu nói này giống như một cây kim nhọn đâm vào trái tim.
Tôi giống như bị điện giật mà buông tay ra, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Xung quanh dường như trở nên rất lạnh, chỗ nào cũng có gió lạnh luồn lách thổi vào.
Tôi cuộn mình lại, ngồi trên mặt đất ngẩn người hồi lâu.
Tôi thật sự... mất đi Lâm Cảnh Hòa rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét