[Tôi Là Nhân Viên Văn Phòng] Chương 7

"Vậy rủi đâu có ngày tôi sa lưới, bị xử bắn thì sao?"

"A, nếu không lấy lại phần tiền nhà anh nộp, tôi nhất định mỗi năm đều thắp nhang cho anh."

Hắn không do dự rút ra một tấm thẻ, ném một tiếng đến trước mặt tôi.

Vào khoảnh khắc hắn đọc hạn mức của tấm thẻ.

Bàn tay cầm đũa của tôi ngay lập tức siết chặt.

Tôi run rẩy: "Tôi liều mạng với đám người không thiếu tiền các anh..."

Nói xong, tôi nhớ tới chuyện gì, lập tức lắc đầu: "Bỏ đi, tôi không dám dùng."

Hắn bình thản hất cằm: "Yên tâm đi, tiền sạch. Tôi giet người chỉ vì giet người, không vì tiền."

Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn liền nói tiếp: "Dù sao thì từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thiếu tiền, không cần thiết."

Tôi lại một lần nữa siết chặt đũa của mình.

"Tôi phải liều mạng với cái đám thiếu gia tiểu thư các người..."

Hắn giữ tôi lại: "Cho nên, từ chức không?"

Tôi im lặng một lát: "Hôm nay, tôi đã từ chức rồi."

Hắn sững sờ.

Tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế: "Tiền thưởng nhận được rồi, quá mệt mỏi, tôi bắt buộc phải nghỉ ngơi."

Nói xong, tôi lấy cánh tay che mắt lại, thở dài thật nặng nề, cười khổ nói: "Đây mới thực sự là tiền mua mạng."

Có tiếng ghế kéo về phía sau.

Tôi cảm nhận được hắn bước đến bên cạnh tôi.

Nhưng tôi quá mệt.

Tôi vẫn duy trì tư thế ban đầu, không nhúc nhích.

Hắn đột nhiên cúi người, trực tiếp bế bổng tôi lên.

Tôi mệt mỏi nói: "Đêm nay nửa tiếng kết thúc chiến đấu, nếu không thì tôi ngủ luôn đây."

Hắn đặt tôi xuống giường.

Tôi chờ hắn cởi cúc áo sơ mi của tôi.

Nhưng mà hắn chỉ im lặng nhìn tôi.

Sau đó dang tay vươn lấy chăn của tôi, hai tay giũ ra, đắp lên người tôi.

Tôi có phần mờ mịt nhìn hắn.

Hắn ngồi bên mép giường tôi: "Được rồi, nghỉ ngơi đi."

Tôi "Hửm?" một tiếng, ý thức được hắn thật sự không định động thủ, liền quay đầu, tìm một tư thế thoải mái nằm ngay ngắn.

Tôi nhắm mắt lại: "Hiếm khi làm người."

"Ừ. Quả thực vậy."

Hắn nằm xuống phía sau tôi, ôm lấy tôi qua lớp chăn.

"Khó khăn lắm mới tìm được một người như cậu, không thể làm cậu mệt chết được. Có ý định đi nghỉ mát không? Cùng tôi."

Hắn vẫn còn lải nhải nói gì đó phía sau đầu tôi.

Nhưng tôi đã không còn cách nào đáp lại nữa.

Tôi cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

-HOÀN-

ĐÙNG: Đọc truyện mà tuyệt vọng giùm ẻm luôn =)))) Có khi đây là tiếng lòng của tác giả chăng
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện