Sau đó hắn trực tiếp không kiêng nể gì cả, làm cho tôi căn bản không còn nửa điểm sức lực nào để đi tăng ca nữa.
Ông nội hắn.
...
Không biết có phải do thực tủy biết vị hay không.
Có lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai thì sẽ có lần thứ n.
Hắn càng lúc càng thường xuyên kéo tôi lên giường làm chuyện đó.
So với sự tinh thần hăng hái, tràn đầy sinh lực của hắn.
Tôi mỗi lần đều qua loa lấy lệ, giống như con chó chet, mặc cho hắn dằn vặt.
Ban đầu tôi nghĩ là, dù sao cũng không phải tôi tốn sức, tuỳ ý đi.
Nhưng mà thời gian qua đi, tôi liền phát hiện.
Căn bản không phải chuyện như vậy!
Người này lại là một tên công siêu mãnh liệt!
Không biết có phải do kiểu người thích giet người như bọn họ trong lòng sẽ luôn có chút kìm nén hay không.
Lúc hắn làm việc đó không thích nói chuyện, nhưng vô cùng tàn nhẫn, giống như muốn đè chet tôi.
Tôi rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Anh không đi làm nhưng tôi còn phải đi làm! Để lại cho tôi chút sức lực sửa phương án đi!"
Hắn bình thường chỉ qua loa đáp một câu: "Biết rồi."
Miệng hắn nói là biết rồi.
Nhưng cơ thể thì không có nửa điểm dáng vẻ của sự biết điều.
Được rồi.
Tuỳ đi.
Nhân viên văn phòng chúng tôi không có ưu điểm nào khác.
Chỉ có một cái, cực kỳ giỏi nhẫn nhịn.
Dù sao đi nữa, nếu tôi không có chút bản lĩnh nhẫn nhịn này.
Tôi đã sớm cho nổ tung công ty rồi.
Tôi đã quen với việc sau khi làm chuyện đó thì phải chống đỡ cơ thể run rẩy của mình, mở máy tính, bắt đầu tăng ca.
Hết cách rồi.
Tôi đi làm thuê, tôi đáng đời.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét