"Không thú vị."
Tôi đẩy mạnh hắn ra, loạng choạng lảo đảo đi về phía máy tính, vô cùng bực bội ngồi xuống.
"Đúng vậy, cuộc sống của nhân viên văn phòng chúng tôi chính là không có ý nghĩa như vậy."
Hắn ngồi phía sau tôi: "Cậu đến cả xin nghỉ ốm cũng phải tiếp tục làm việc sao?"
Tôi "À" một tiếng, cầm lấy ly thuốc Đông y duy trì sự sống bên cạnh tay, ừng ực uống cạn.
Hắn yên tĩnh ngồi sau lưng tôi, nhìn rất lâu.
Sau đó mở miệng nói: "Cậu nỗ lực như vậy, nhất định kiếm được rất nhiều tiền nhỉ?"
Tôi, ngay lập tức, sững người.
Nửa ngày sau.
Tôi gớt nước mắt quay đầu lại.
"Nếu không thì anh cứ giet tôi đi."
...
Ngày hôm sau.
Một giờ sáng.
Lúc tôi vẫn ngồi trước ánh sáng trắng của máy tính, lòng nguội lạnh như tro tàn tiếp tục trả lời tin nhắn của tên khách hàng ngu ngốc.
Cửa sổ "soạt" một tiếng bị mở ra.
Tên sát nhân cả người đầy máu lặng lẽ trèo cửa sổ vào.
Tôi chỉ nhìn một cái rồi quay lại, tiếp tục lạch cạch gõ bàn phím.
"Đừng có làm nhỏ máu xuống sàn nhà và đồ nội thất của tôi, nếu không thì tiền thuê người dọn dẹp anh phải trả."
Hắn "Ồ" một tiếng, ngồi phịch xuống sô pha của tôi.
Tôi thật sự là...
Nếu không phải tôi đánh không lại hắn.
Tôi đã sớm đánh chet hắn rồi.
Hắn cười híp mắt nói với tôi: "Cậu không tò mò tôi đã giet ai sao?"
Tôi nhìn mười sáu công việc cần làm trước mặt, mệt mỏi nói: "Tôi quản anh giet ai làm gì."
"Nếu tôi nói đó là gã đồng nghiệp nam vẫn luôn ức hiếp cậu, đùn đẩy công việc cho cậu, còn giả vờ đáng thương trước mặt lãnh đạo của các cậu thì sao? Ồ, tôi còn ghi âm lại tiếng la hét thảm thiết của gã, có hứng thú không?"
Tôi vô cảm đứng bật dậy: "Xem một chút."
Hắn hất cằm với tôi: "Đến đây, qua đây."
Tôi bước đến trước mặt hắn.
Chân còn chưa đứng vững, tôi lập tức cảm nhận được một lực kéo rất mạnh từ phía trước truyền tới!
Tôi đứng không vững, cả người thoáng cái ngã nhào lên người hắn!
Hắn thuận đà ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng cười một tiếng bên tai tôi: "Tới ngủ cùng tôi đi, tôi sẽ cho cậu."
Hắn lưu loát cởi quần áo ra, lại trực tiếp chạm vào cổ áo tôi.
Tôi mang khuôn mặt lạnh lùng, không nhúc nhích nhìn hắn.
Hắn nhướng mày: "Không định nói gì sao?"
Tôi nghi ngờ hỏi: "Nói cái gì?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét