Tôi duy trì tư thế bưng máy tính, nhìn linh kiện văng tứ tung trên mặt đất.
"...Anh còn giet tôi không?"
"Không."
Hắn vừa dứt lời, tôi trực tiếp lao thẳng tới, túm lấy cổ áo rồi đè hắn lên tường!
Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn: "Mẹ kiếp anh đánh tôi đi! Tại sao anh lại đập máy tính của tôi! Anh có biết trong máy tính của tôi có bao nhiêu tài liệu không!"
Tôi rống lên như vậy xong, chỉ cảm thấy não ong ong, máu toàn thân đều xông lên đỉnh đầu.
Ồ.
Đúng rồi.
Tôi tăng ca liên tục ba mươi sáu giờ đồng hồ.
Não tôi không ong ong thì ai ong ong.
Sau đó trước mắt tôi tối sầm.
Bốp một tiếng.
Đứt bóng luôn.
...
Tôi tỉnh lại.
Mẹ kiếp sao tôi lại tỉnh lại rồi.
Tôi nằm trên mặt đất, tên sát nhân biến thái ngồi trên sô pha đang vô cảm nhìn tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là lăn lê bò lết nhào tới chỗ máy tính của mình.
Dường như vẫn còn cứu vãn được.
Tôi đành cố nhịn cơn đau như búa bổ, ôm máy tính định mang đi sửa.
Chân tên sát nhân được bọc trong quần đen bó sát ngáng ngang trước mặt tôi.
"Sao thế, muốn báo cảnh sát à?"
Tôi nghiến răng nắm chặt lấy chân hắn, dùng hết sức bình sinh kéo hắn đứng dậy!
"Anh không yên tâm thì đi theo cùng đi, tôi phải đi sửa máy tính gấp! Phương án của tôi! Phương án mới mẹ kiếp tôi phải thức trắng tám tiếng mới viết ra được!"
Tên sát nhân im lặng.
Tên sát nhân chứng kiến cảnh tôi rơi nước mắt cầu xin nhân viên kỹ thuật nhất định phải cứu lấy máy tính của tôi ở trung tâm bảo hành.
Trong khoảnh khắc máy tính khởi động lại được đó.
Tôi gào khóc nức nở ngay tại chỗ.
Tên sát nhân im lặng giống như Khang Kiều đêm nay.
Tôi không hiểu đám biến thái này rốt cuộc đang nghĩ gì.
Tôi càng một lòng muốn chet.
Hắn lại càng không giet tôi.
Không những không giet tôi, hắn còn mặt dày mày dạn ở lỳ trong nhà tôi, tôi có mời đi cũng không được.
Trong lúc tôi cố gắng thân thiện mời hắn rời đi lần thứ mười tám.
Hắn bình thản nhìn tôi, quay người ra cửa.
Ngay khoảnh khắc tôi định đóng cửa, hắn nhanh chóng quay người lại!
Hắn vung tay đánh bay khẩu súng tôi vừa trộm được từ hắn!
Sau đó hắn trực tiếp khom người, tung một cú quét chân lưu loát quật ngã tôi xuống sàn nhà!
Thôi được rồi, là tôi sai.
Đừng có đùa giỡn với dân chuyên nghiệp.
Tôi thế là mang khuôn mặt không còn gì luyến tiếc nhìn hắn chậm rãi nhặt súng lên, dí vào cổ họng tôi.
Tôi mở miệng nói: "A, cuối cùng cũng định giet tôi rồi sao?"
Hắn im lặng một chốc, dùng nòng súng chọc chọc hai cái lên mặt tôi.
Sau đó trực tiếp thu về.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét