[Tôi Là Nhân Viên Văn Phòng] Chương 1

Tôi là nhân viên văn phòng.

Lúc này, tôi mang khuôn mặt tê rần, chuẩn bị bị tên sát nhân biến thái làm tình thật mãnh liệt.

Theo lý thuyết, đối mặt với tình cảnh này thì tôi nên kích động một chút, sợ hãi một chút, phản kháng một chút.

Nhưng mà tôi chỉ nằm bất động trên giường.

Tôi hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà và tên sát nhân đang chuẩn bị đè xuống người tôi, thở dài một hơi thật dài.

Mẹ kiếp.

Rất mệt.

Đi làm thật sự làm cho người ta muốn sống muốn chet.

Tăng ca đến mười giờ mới về nhà, lỡ mất chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, nhìn phí bắt taxi đắt đỏ càng làm cho tôi có tâm trạng muốn giet người.

Kết quả vừa về đến nhà, vừa mở cửa, tên sát nhân biến thái này lại chưa đi.

Ban ngày hắn không có chuyện gì làm, không phải giet người thì cũng là đi dạo, đương nhiên tinh thần tràn đầy.

Cột thể lực của tôi thì đã thấy đáy rồi, hắn còn đè tôi lên cửa, điên cuồng hôn tôi.

Vừa hôn, hắn vừa cởi thắt lưng của tôi.

Mẹ kiếp.

Tôi thật sự rất mệt mỏi.

...

Chuyện này phải kể từ nửa tháng trước.

Ngày đó, tôi tăng ca liên tục ba mươi sáu tiếng đồng hồ, lúc về đến nhà, cả người tôi chỉ dựa vào một hơi tàn để cầm cự.

Nhưng mà, hơi thở của tôi không thể chỉ dùng để giữ mạng.

Hơi thở của tôi còn phải tiếp tục làm việc.

Tôi mang hai quầng thâm mắt to đùng, vừa đi vừa dùng một tay bưng máy tính lạch cạch gõ chữ, trên vai còn kẹp điện thoại.

Tôi thậm chí còn có thời gian rảnh dùng mặt trong khuỷu tay đút cho mình ăn một miếng bánh mì.

Khoảnh khắc tôi dùng vân tay mở cửa nhà ra.

Một họng súng đen ngòm đột nhiên dí vào trán tôi: "Đừng cử động."

Phản ứng đầu tiên của tôi là, lẽ nào khách hàng vì phương án mới của tôi làm quá tệ nên trực tiếp tới truy sát tôi?

Đệt.

Như vậy thì quá tốt rồi.

Tôi nhất định phải chet chung với tên khách hàng ngu ngốc này.

Nhưng mà sự thật chứng minh, tôi nghĩ quá nhiều rồi.

Đây đơn thuần chỉ là một tên sát nhân biến thái mà thôi.

Tôi mang hai quầng thâm mắt to đùng, mệt mỏi nói: "Thẻ ngân hàng ở ngăn kéo thứ hai từ trái sang, mấy năm nay tôi làm trâu làm ngựa nên tiết kiệm được không ít, anh cầm đi hết đi."

Hắn cười lạnh một tiếng: "Chỗ của tôi không có khái niệm tiền mua mạng."

"Mua cái rắm, nhanh lên, giet tôi đi!"

Bàn tay của tên sát nhân khựng lại.

Tôi sợ hắn không tin, vừa tiếp tục lạch cạch gõ bàn phím để trả lời tin nhắn không ngừng nhảy lên.

Tôi vừa lặp lại lần nữa: "Nhanh lên, trạng thái tinh thần của tôi hiện tại rất bình thường, người rất tỉnh táo, cái công việc chet tiệt này tôi có chet cũng không muốn đi làm nữa, hãy cho tôi chet đi!"

Không biết có phải do tôi quá khác người hay không.

Tên sát nhân im lặng.

Hắn chậm rãi buông súng xuống.

Sau đó hắn trực tiếp cầm lấy máy tính xách tay trong tay tôi.

Ném mạnh xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện