Chương 23
Mạc Bắc Hồ đứng sau lưng Lộ Trưng nhìn lén Tạ Hào, gương mặt có hơi khó xử, nghiêm túc tự hỏi nếu như hai người bọn họ đánh nhau thật thì cậu nên giúp ai.
May mà Lộ Trưng cũng chỉ đe dọa Tạ Hào cho có lệ, cũng không phải thật sự muốn làm gì.
Hắn ta nghiêng người tránh đường cho Tạ Hào, muốn khiêng đối phương lên bậc thang cùng quản gia Trương.
“Không cần anh.” Tạ Hào liếc nhìn vai trái của Lộ Trưng rồi ghét bỏ bảo hắn ta tránh ra: “Tôi muốn Tiểu Hồ khiêng.”
“Ê--” Lộ Trưng vẻ mặt không phục, còn Mạc Bắc Hồ thì ngoan ngoãn bước lên trước hỗ trợ.
Trước lạ sau quen, hiện tại Tạ Hào cũng quen được Mạc Bắc Hồ nâng, vẻ mặt bình thản ung dung, thậm chí còn liếc Lộ Trưng một cái đầy khiêu khích.
Lộ Trưng cạn lời: “……Rốt cuộc anh tới đây làm cái gì?”
Tạ Hào mỉm cười nói với quản gia Trương: “Hôm nay chú cứ về trước đi, nếu công ty không có chuyện gì quan trọng thì không cần liên lạc con.”
Quản gia Trương vừa muốn gật đầu đã nghe hắn bổ sung: “Có chuyện vô cùng quan trọng cũng không cần tìm, con không giúp được gì đâu.”
Quản gia Trương: “……”
Nhìn theo quản gia rời đi, Tạ Hào thoải mái tựa vào lưng ghế xe lăn cười tủm tỉm với Lộ Trưng: “Vẫn không thấy rõ à? Tôi tới trốn việc đấy.”
Lộ Trưng đau đầu xoa xoa giữa mày: “Cậu nói xem sao ông cụ Tạ sao lại sinh ra cái thứ như cậu hả?”
“Thông thường mà nói.” Tạ Hào làm như thật mà phân tích: “Đời trước và đời sau sẽ bù trừ lẫn nhau.”
“Tôi không đáng tin cậy như bây giờ, rất có thể bởi vì ba tôi quá mức có nguyên tắc, cho nên tôi hoàn toàn phản nghịch.”
Lộ Trưng cạn lời: “Anh cũng giỏi phân tích bản thân phết.”
“Nhưng tôi nói trước rồi đấy.”
Lộ Trưng khom lưng đe doạ: “Bọn tôi đang muốn tuyên truyền, anh đừng có gây sự, đừng nói cái gì quấy rối hay không quấy rối trước mặt truyền thông.”
Tạ Hào chân thành nói: “Nhưng cách tuyên truyền của các anh chẳng lẽ không giống đang quấy rối giới giải trí à?”
Lộ Trưng: “……”
“Truyền thông sắp tới rồi.” Tạ Hào mỉm cười đuổi người: “Anh vẫn nên mau đi chuẩn bị đi.”
“Tiểu Hồ, đẩy tôi đến chỗ nào không có nắng, tránh xa gió máy lạnh, lấy cho tôi quyển tạp chí -- sau đó tôi mời mọi người uống cà phê.”
“Dạ.” Mạc Bắc Hồ ngoan ngoãn gật đầu, dẫn theo hắn rời đi.
Hệ thống ỷ vào đối phương không nghe thấy, lẩm nhẩm lầm nhầm oán giận trong đầu cậu: “Yêu cầu nhiều ghê, hừ.”
Tạ Hào nhìn bóng lưng Lộ Trưng, sau đó mới mở miệng hỏi: “Trạng thái hắn ta thế nào?”
“Dạ?” Mạc Bắc Hồ thắc mắc: “Ai ạ?”
“Đương nhiên là Lộ Trưng.” Tạ Hào liếc mắt nhìn cậu một chút: “Vai trái của hắn ta, lúc huấn luyện cậu không nhìn ra à?”
“Anh Lộ không huấn luyện chung với mọi người.” Mạc Bắc Hồ thành thật khai báo: “Cường độ huấn luyện của anh ấy không giống bọn em, chỉ thỉnh thoảng tới chỉ đạo thôi.”
“Nhưng mà trước đây…”
Mạc Bắc Hồ nghiêm túc nói: “Cô Khương cũng từng nhắc đến vai anh ấy, đạo diễn cũng có nói qua, nhưng hình như bản thân anh ấy có vẻ không quá để bụng.”
“Ừm.” Tạ Hào gật đầu nhẹ: “Thật ra trước khi tôi tiếp quản công ty, hắn ta đã nghỉ ngơi một thời gian rồi.”
Mạc Bắc Hồ dựng thẳng tai lên.
“Vai trái từng làm phẫu thuật.” Tạ Hào ý bảo cậu giữ bí mật: “Bí mật công ty, đừng nói lung tung với bên ngoài.”
Mạc Bắc Hồ lập tức gật đầu.
“Ban đầu hắn ta vốn định nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian.” Tạ Hào nhẹ nhàng thở dài: “Nhưng Thiên Hỏa giao cho tôi tiếp nhận, bên ngoài lời ra tiếng vào rất nhiều, có tin đồn nói hắn ta và tôi bất hòa, nên tôi vừa tiếp quản thì hắn ta lập tức mất tích.”
“Cậu ở chung với hắn ta một thời gian, chắc cũng biết tính hắn, không nghe được những lời như vậy, nên lại rời núi.”
“Hắn ta là bạn hợp tác lâu năm với lão Đặng, đúng không đạo diễn Đặng?”
Tạ Hào cười tủm tỉm gọi một tiếng, Mạc Bắc Hồ quay đầu lại, thấy đạo diễn chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh bọn họ.
“Lộ Trưng cái người này, đầu óc đơn giản.” Đạo diễn Đặng cười cười tiếp lời: “Nhưng đối nhân xử thế thì chân thành.”
“Cho nên đạo diễn Đặng mới chịu cực đi khắp nơi tìm kịch bản cho.” Tạ Hào cười chỉ sang: “Đạo diễn Đặng nhà chúng ta trước kia cũng từng là nhân vật máu mặt trong giới điện ảnh, đây là lần đầu tiên ông ấy quay phim truyền hình đấy.”
“Thôi đi.” Đạo diễn Đặng cười lắc đầu: “Đừng tâng bốc tôi nữa.”
“Tuy bộ phim này cũng sắp xếp cho Lộ Trưng không ít cảnh đánh đấm, nhưng trọng điểm vẫn là cốt truyện trinh thám, hắn ta muốn thử sức với nhiều cảnh thoại hơn trước đây.”
“Hai chúng tôi cũng chỉ là không chịu già đi thôi.” Đạo diễn Đặng mỉm cười quay đầu: “Hắn ta hơn ba mươi, tôi gần năm mươi, vậy mà cũng dám chuyển hình.”
“Còn ba cậu, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nói là giao công ty cho cậu, cũng thật sự dám buông tay.”
Tạ Hào mỉm cười: “Nếu ông ấy thật sự buông xuống được thì sẽ không nửa đêm canh ba gọi điện cho tôi bảo tôi đến xem Lộ Trưng.”
“Lo lắng cho vết thương của hắn ta?” Đặng đạo xua xua tay: “Bảo ông cụ yên tâm, tôi nhìn hắn ta đây. Hắn ta hồi phục khá tốt, hơn nữa thiết kế động tác lần này cũng cố tình tránh đi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Không chỉ vậy.” Tạ Hào chậm rãi thở dài một hơi: “Ông già nghi ngờ có phải tôi muốn chơi cho công ty phá sản hay không, khiến ngay cả Lộ Trưng vốn dĩ không làm tuyên truyền cũng bị ép phải lên mạng nói ‘Bé cưng có đó không’.”
“Ông ấy cảm thấy tôi tạo áp lực quá lớn cho Lộ Trưng, mới khiến hắn ta trở nên tà môn như vậy.”
Đạo diễn Đặng: “……”
Tạ Hào chân thành nhìn về phía đạo diễn Đặng: “Đạo diễn Đặng, đoàn phim của chúng ta không đến mức không có tiền ăn đâu nhỉ?”
“Chủ yếu là tuyên truyền quá tốn kém.” Đạo diễn Đặng hắng hắng giọng: “Ngân sách nhiều đến đâu cũng không đủ tiêu mà, nhiệt độ miễn phí, không dùng thì để không làm gì.”
“Trước đây hắn ta không thích những loại náo nhiệt này, bây giờ đã chịu tham gia rồi, vậy thì chúng ta cũng phải theo kịp tuyên truyền...”
Tạ Hào nhẹ nhàng gật đầu: “Nghe nói có tuổi rồi đều thích náo nhiệt.”
Đạo diễn Đặng: “……”
Tạ Hào lộ ra vẻ mặt như suy tư: “Tôi vốn định, thành tích phim của mọi người hẳn sẽ không tệ, nếu thiếu tiền tuyên truyền thì tôi lại rót vốn thêm, nhưng nếu mọi người chỉ thích nhiệt độ miễn phí...”
Đạo diễn Đặng diễn lập tức thay đổi sắc mặt: “Vậy vẫn phải cần.”
“Chẳng ai chê tiền nhiều, tôi còn muốn quay thêm hai cảnh bối cảnh thật nữa.”
Tạ Hào cười khẽ một tiếng: “Đã biết, lúc họp tôi sẽ đề xuất giúp chú.”
“Được rồi, không cần để ý đến tôi, mọi người cứ làm việc bình thường đi, khó có được lúc rảnh rỗi, tôi ngủ một lát đây.”
Hắn cầm quyển tạp chí Mạc Bắc Hồ đưa cho, mở ra rồi che lên mặt.
Đạo diễn Đặng vẫy tay ra hiệu với Mạc Bắc Hồ, ý bảo cậu theo mình rời đi.
Mạc Bắc Hồ đi hai bước rồi quay đầu lại, nhìn Tạ Hào đang lấy sách che mặt ngủ -- vậy mà thật sự đến đây trốn việc để ngủ.
…
Đoàn phim huấn luyện như bình thường, đến gần giữa trưa thì truyền thông đến.
Lần này đến là một tổ chương trình phát sóng trực tiếp phỏng vấn trên mạng, tên “Sắp bạo hỏa”, rất biết đuổi theo hot topic. Nghe nói nhà bọn họ có chút huyền học, đoàn phim nào được bọn họ phỏng vấn thì coi như đã đặt trước, có khả năng rất cao sẽ ra phim bạo.
Người chủ trì là một cô gái trẻ tuổi hoạt bát vui vẻ tên “Hỏa Hỏa”, phong cách phỏng vấn tương đối linh động hoạt bát, dám hỏi dám nói, đặc biệt là chương trình phỏng vấn này phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, thường xuyên xuất hiện trường hợp minh tinh bị hỏi đến lắp bắp không trả lời được, khán giả gọi đây là “bị Hỏa Hỏa họa họa”.
*Họa họa: phá hoại, phá rối.
Lúc này, Hỏa Hỏa đối diện camera lộ ra nụ cười chiêu bài: “Oa, hôm nay có nhiều người đến như vậy, xem ra mọi người đều đến cắn CP.”
Cô cố tình cười xấu xa nói: “Tin tưởng ngày hôm qua mọi người đều đã chứng kiến khả năng nấu ăn của đoàn phim rồi, ảnh đế ra tay, cơm xào ra có thơm hay không?”
Lộ Trưng đã ngồi xuống chuẩn bị nhận phỏng vấn: “...”
Mạc Bắc Hồ kinh hồn táng đảm nhìn hắn ta, còn nhớ trước khi lên đạo diễn đã dặn dò -- “Nếu tình hình thật sự không đúng, có thể bịt miệng Lộ Trưng lại”.
Cậu hít sâu một hơi, luôn cảm thấy gánh nặng trên người rất nặng nề.
Hỏa Hỏa vừa quan sát bình luận vừa lén nhìn sắc mặt Lộ Trưng.
Hôm nay cô ấy cũng có chút hưng phấn, dù sao Lộ Trưng nổi tiếng khó phỏng vấn, cho dù bị phóng viên bắt được, cơ bản cũng là hỏi gì cũng không hé răng.
Lần này đồng ý phỏng vấn quả thật là ngoài dự đoán, cô ấy vốn tưởng rằng chỉ có thể gặp đạo diễn thôi.
“Được rồi, khán giả dường như đã vào vị trí, vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Hỏa Hỏa giơ micro lên: “Đừng chớp mắt, tin rằng mỗi một chủ đề của chúng ta đều là điểm bạo.”
Cô đưa micro cho Lộ Trưng, vừa lên đã đi thẳng vào vấn đề: “Anh Lộ, xin hỏi sau này anh còn định xào không?”
Vốn dĩ Lộ Trưng đang dựa lưng vào ghế ngồi, đối phương vừa hỏi, hắn ta lập tức ngồi thẳng người dậy.
Hắn ta có một khuôn mặt tương đối hung ác, lúc không nói lời nào thoạt nhìn vô cùng không dễ chọc.
Lộ Trưng suy nghĩ một chút, ngay trong mấy giây ngắn ngủi hắn ta chưa mở miệng, đã có bình luận bắt đầu lo lắng về an toàn thân thể của người chủ trì rồi.
Sau đó Lộ Trưng lập tức mở miệng: “Tôi vẫn đang suy xét.”
“Phì.” Hỏa Hỏa nhịn cười, tiếp tục hỏi: “Hiện tại có gì tâm đắc không?”
“Tôi còn dám nói sao?” Lộ Trưng ‘chậc’ một tiếng, có hơi khó chịu: “Bọn họ đều cười tôi.”
“Ha ha ha!” Hỏa Hỏa cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, thề son sắt bảo đảm: “Anh Lộ, chúng tôi và bọn họ không giống nhau, bọn họ đều bảo anh đừng suy xét nữa, nhưng tôi sẽ cổ vũ anh, suy xét nhiều hơn đi anh Lộ.”
Cô đột nhiên đưa micro cho Mạc Bắc Hồ: “Tiểu Hồ, cậu biết tại sao tôi lại cổ vũ anh Lộ suy xét thêm không?”
Mạc Bắc Hồ giật mình, hơi hơi trợn tròn mắt, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Vì cô muốn nhìn trò cười của anh ấy?”
Lộ Trưng trầm mặc nhìn camera, miệng nhúc nhích một chút, sau đó khép lại.
Bình luận đang thay đổi với một tốc độ điên cuồng--
“Cứu mạng với cười chết tôi rồi! Anh Lộ vừa liếc mắt nhìn camera một cái, cảm giác ảnh mắng rất dơ.”
“Hồ Hồ thông minh! Hồ Hồ nói với anh Lộ! Hồ Hồ tốt!”
“Hình như bây giờ tôi biết được tại sao trước đây anh Lộ không nhận phỏng vấn rồi, anh ơi, hóa ra anh là một người đàn ông hề hước...”
“Khụ.” Hỏa Hỏa thu lại nụ cười dần dần trở nên điên cuồng: “Anh Lộ, thật ra hôm nay chúng tôi có chuẩn bị một phân đoạn đọc bình luận, chính là đọc những bình luận được chọn lọc dưới vlog ngày hôm qua.”
“Không cần.” Lộ Trưng mặt không biểu cảm: “Ngày hôm qua tôi đã xem xong rồi, bây giờ xem cũng không còn tác dụng nữa.”
“Ôi...” Hỏa Hỏa lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Vậy anh có đoán được một đợt tuyên truyền ngoài dự đoán này của <Thành Phố Tội Ác> sẽ mang lại cho mọi người nhiều niềm vui như vậy không?”
“Không có.” Lộ Trưng bĩu môi: “Tôi nào biết bọn họ còn đăng cả đoạn tôi luyện tập lên.”
Hỏa Hỏa nhịn đến mức run rẩy: “Như vậy sao, cho nên thật ra anh cảm thấy bản thân mình biểu hiện rất tốt đúng không?”
“Là... Phương thức cắt nối biên tập hậu kỳ không được đúng không?”
“Đúng vậy.” Lộ Trưng đúng lý hợp tình mà tự tin: “Tôi lên mạng tìm vài cặp đôi rất được hoan nghênh, cố tình học theo, mọi người đều làm được, không có đạo lý hai bọn tôi không làm được.”
Hắn ta vỗ vỗ Mạc Bắc Hồ, Mạc Bắc Hồ phối hợp gật đầu theo.
Hỏa Hỏa nheo mắt lại, bộ dáng hóng hớt hỏi: “Học theo cặp nào vậy?”
Lộ Trưng vừa muốn mở miệng, hệ thống đã hét lớn một tiếng: “Hồ Hồ, chính là bây giờ!”
Mạc Bắc Hồ lập tức nhảy dựng lên bịt kín miệng Lộ Trưng, khẩn trương nói: “Anh Lộ cái này không thể nói được!”
Hỏa Hỏa cười xấu xa hai tiếng: “Ồ -- rất cảnh giác nha! Không nhảy xuống hố.”
Bình luận đã hoàn toàn điên cuồng--
“Buồn cười nhất là Lộ Trưng cảm thấy ảnh không buồn cười, ảnh thật sự cảm thấy mình xào rất tốt.”
“Anh Lộ, là thời đại nghiêm túc này hại anh, bây giờ thời đại không giống lúc trước nữa, mọi người đều cởi mở, càng thích xem trò cười.”
“Hồ Hồ cứu anh Lộ, Hồ Hồ tốt! Hồ Hồ cực cực cực kỳ tốt!”
“Bọn họ nói như vậy, tôi đột nhiên nhớ tới vài nhà xào rất điên cuồng... Đây có tính là một loại boomerang không?”
“Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy ai dùng một bộ mặt chính khí lẫm liệt thảo luận chuyện có xào hay không như vậy.”
“Có thể lại xào thêm một lần không? Tôi đã chuẩn bị quay màn hình rồi.”
Hỏa Hỏa vừa phỏng vấn vừa quan sát bình luận, tự nhiên tiến hành đến phân đoạn này: “Tôi tin rằng hai thầy nhất định không chỉ chuẩn bị một vlog, cho nên hôm nay có thể lại xào thêm một lần cho chúng tôi không?”
Lộ Trưng mặt không biểu cảm, hai tay khoanh trước ngực: “Không thể.”
Hỏa Hỏa khiếp sợ: “Ôi?”
“Bọn họ đều cười tôi.” Lộ Trưng khịt mũi khinh thường nói: “Cho nên không xào nữa.”
Hắn ta đứng dậy, nói với camera một câu: “Đến cũng đến rồi, mọi người có muốn xem bọn họ huấn luyện không?”
Hắn ta đứng dậy, chỉ vào những diễn viên khác đang nghiêm túc luyện tập ở cách đó không xa, ý muốn để bọn họ cũng lộ mặt một chút.
Hỏa Hỏa cho cameraman một ánh mắt, để đối phương vác camera đi theo, mấy người đều đứng lên, cô ấy còn chưa hết hy vọng mà đưa micro cho Mạc Bắc Hồ: “Vậy Tiểu Hồ lại xào cho mọi người một chút đi?”
“Đừng để cho anh Lộ cố gắng, Tiểu Hồ cậu cố gắng một chút, để mọi người xem vài thứ thích xem đi.”
Hệ thống mừng rỡ: “Chính là hiện tại! Tiểu Hồ!”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét