[Tình Yêu Là Đốt Xương Sống_] Chương 9

Tôi lấy lòng ba, lấy lòng mẹ. Thành tích của tôi xuất sắc. Tôi là sự tồn tại mà bọn họ mang ra ngoài sẽ không làm mất mặt.

Tôi lấy lòng Hạ Tế Sơ, rõ ràng không nhớ hắn nhưng tôi vẫn phải nói dối, vì tôi cần hắn thích tôi. Tôi cần hắn cần tôi. Nhưng nếu như, không ai cần tôi nữa thì sao?

Nếu ba bắt đầu bất mãn với tôi, Hạ Tế Sơ chán ghét sự can thiệp của tôi, cuối cùng mẹ còn cần tôi không?

Tôi không phải con ruột của bọn họ. Không phải anh ruột của hắn. Có phải tôi cũng sẽ bị vứt bỏ không?

Nếu không làm anh trai, tôi còn có thể làm gì nữa? Tôi còn có thể ở lại căn nhà này sao?

Tôi đã sớm qua mười tám tuổi rồi, không phải ở độ tuổi cần người giám hộ nữa.

Tôi tỉnh lại trong sự sợ hãi tột độ, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Hạ Tế Sơ.

"Anh! Anh! Anh tỉnh rồi! Ba, mẹ, anh tỉnh rồi."

Tôi vừa cử động liền kéo theo ống kim truyền trên mu bàn tay. Trong mạch máu truyền đến một cơn đau âm ỉ. Sự quan tâm của ba mẹ, lời xin lỗi của Hạ Tế Sơ.

"Xin lỗi anh. Em không nên chạy lung tung, không nên không nghe điện thoại. Em không cố ý đâu, điện thoại của em bật chế độ im lặng."

Mẹ nấu cháo cho tôi, đỡ tôi dậy đút ăn. Ba lấy thuốc cho tôi, đưa nước cho tôi.

Hạ Tế Sơ cẩn thận nhìn chằm chằm bình thuốc nước của tôi, sau khi rút kim thì ấn chặt lỗ kim cho tôi.

Tất cả những điều này tốt đẹp giống như một giấc mơ.

Tôi cấu một cái vào đùi mình trong chăn. Tất cả đều là thật.

Nhà là căn nhà quen thuộc, phòng là phòng quen thuộc. Ba mẹ là ba mẹ quen thuộc, em trai đang ôm tôi làm nũng là em trai quen thuộc.

Nhưng vẫn có gì đó không giống nữa rồi. Tôi không cần đến công ty nữa. Ba nói bảo tôi nghỉ ngơi ở nhà, cho dù tôi nói tôi đã khỏe rồi.

Hạ Tế Sơ được đích thân ba dẫn dắt bên cạnh. Hắn không cần tôi quản nữa. Bọn họ ở trong thư phòng đến rất khuya.

Tôi sợ Hạ Tế Sơ chịu không nổi, muốn đi khuyên nhủ. Cánh cửa chưa đóng kín vang ra sự hòa thuận của gia đình ba người.

Mẹ đang đút trái cây cho Hạ Tế Sơ, tay ba đặt trên bản kế hoạch trên bàn. Hạ Tế Sơ nghe rất chăm chú.

Hạ Tế Sơ không giống tôi. Trước đây tôi dạy toán cho hắn liền biết hắn rất lợi hại, hơi điểm nhẹ một cái là thông suốt.

Hắn vừa có thành tích tốt đồng thời vẫn có rất nhiều hoạt động giải trí. Không giống tôi, vì thành tích mà gần như chẳng có hoạt động vui chơi nào.

Lúc đó Hạ Tế Sơ luôn khen tôi rất tài giỏi. Sau này hắn sẽ còn cảm thấy tôi tài giỏi nữa không?

Mẹ đang cắm hoa. Tôi đi tới hỗ trợ, bà bảo tôi sang một bên nghỉ ngơi đi.

Ba không còn nói chuyện công việc với tôi trên bàn ăn sáng nữa. Hạ Tế Sơ đã vài lần quên tìm tôi đòi nụ hôn chào buổi sáng.

Cuối cùng tôi đã trở lại công ty. Mọi người đều đang bàn luận về đề xuất đắc lực của Hạ Tế Sơ đối với dự án mới.

Ba dẫn hắn đi xã giao rồi, gọi tôi về nhà nghỉ ngơi.

Phần lớn dự án trong tay tôi đều bị chuyển giao.

Đến giờ, trợ lý của tôi liền thông báo: "Tiểu Hạ tổng, Hạ tổng căn dặn rồi, đến giờ thì để ngài tan làm về nhà."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện