Ba nghe tôi báo cáo một lúc về công việc, khen ngợi tôi vài câu, rồi chuyển sang chủ đề chính.
"Tiểu Hồi à, con có thể khuyên Tiểu Sơ đến công ty học hỏi không? Thằng bé nghe lời con. Gia đình như chúng ta, mười bốn mười lăm tuổi vào công ty học tập là rất bình thường."
"Mười tám tuổi là có thể nhìn ra có phải có tư chất làm người thừa kế hay không rồi. Con xem nó kìa, mười chín tuổi vẫn còn chơi, chẳng ra thể thống gì."
Ba nói lời phàn nàn, nhưng trong ánh mắt toàn là dung túng.
Đúng vậy, gia đình như chúng ta. Tôi mười lăm tuổi đã vào công ty học hỏi.
Năm Hạ Tế Sơ trở về, vốn dĩ phải đề cử tôi làm người thừa kế.
Nhưng hắn về rồi, chuyện này liền bị gác lại. Hạ Tế Sơ thành tích rất tốt, ba nhiều lần muốn cho hắn vào công ty nhưng đều bị hắn làm nũng ăn vạ trốn thoát.
Ba mẹ đối với hắn, là dung túng vô điều kiện.
Tôi suy nghĩ hơi lâu. Bàn tay ba rơi xuống vai tôi: "Thằng bé không thể mãi trốn sau lưng con làm một đứa trẻ không bao giờ lớn. Con có hiểu ý ba không? Có thể giúp ba một tay không?"
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, tôi không nhìn rõ nét mặt của ba.
Trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói kia: Gia sản trong nhà đều bị đứa con nuôi kia cướp sạch rồi.
Có phải ba mẹ đã biết rồi không? Hoặc là đã xem camera? Ba mẹ hiểu lầm rồi sao? Hiện tại là đang thăm dò hay là cảnh cáo?
Nhưng tôi không có. Tôi chưa từng nghĩ đến việc cướp đoạt gia sản, cũng chưa từng nghĩ đến việc giành lấy bất cứ thứ gì của Hạ Tế Sơ. Tôi ngay cả sự ghen tị cũng giấu đi.
Tôi vẫn luôn biết, tôi không phải con ruột trong gia đình này. Tôi chỉ muốn làm thật tốt, để nhận được một chút ánh mắt tán thưởng mà thôi.
"Con sẽ thuyết phục em ấy."
Tôi vừa đẩy cửa ra, Hạ Tế Sơ đã đợi sẵn trong phòng, trên tay cầm thuốc mỡ. "Anh bôi thuốc cho em."
Tôi nhận lấy tuýp thuốc mỡ: "Mẹ không bôi cho em sao?"
Không có khả năng này.
Hạ Tế Sơ sáp tới: "Em không cần mẹ bôi thuốc. Em muốn anh bôi cơ."
Lớp thuốc mỡ trong suốt được tôi nhẹ nhàng thoa lên vết bầm tím của khóe miệng hắn.
Hắn mở to mắt nhìn tôi, hàng mi rậm chớp chớp. Đôi mắt rất sáng, bên trong đong đầy ỷ lại.
"Xong rồi."
Hắn làm nũng: "Chưa xong, vẫn còn đau. Anh trai thổi thổi."
Tôi thổi thổi về phía vết thương của hắn, dỗ dành hắn: "Được chưa?"
Con ngươi hắn đang nhìn chằm chằm tôi rũ xuống, gò má ửng lên một vệt đỏ nhạt. "Được... được rồi."
"Vậy cởi áo ra một chút."
Hắn kinh ngạc nâng mắt, sống mũi lướt qua mũi tôi: "A?"
"Anh xem xem còn bị thương ở đâu nữa không."
"Ồ." Áo thun ngắn tay màu trắng bị hắn từ từ xắn lên, lộ ra làn da cũng trắng nõn như thế, giống như một khối dương chi ngọc nguyên vẹn.
Ánh mắt tôi quét qua từng tấc, không nhìn thấy vết thương mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Cơ thể trắng nõn nhiễm sắc hồng.
Hạ Tế Sơ hai tay giao nhau, rũ xuống trước người, giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Anh, xong chưa vậy?"
Đây là xấu hổ rồi.
"Xong rồi, xong rồi." Tôi cầm áo trùm lên người hắn.
Đột nhiên phát hiện Hạ Tế Sơ đã cao lên rất nhiều.
Lúc mới về nhà trông nhỏ hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, lại còn rất thấp.
Gầy gò ốm yếu. Sau khi về nhà ăn cơm dinh dưỡng một thời gian dài, sau đó lại thích chơi bóng, leo núi, trượt tuyết, võ tự do.
Hiện tại không chỉ cao hơn tôi, tỷ lệ cơ thể cũng rất tốt.
Vai rộng eo thon chân dài, trên người mang theo một lớp cơ bắp mỏng, đã lớn thật rồi.
Vậy sao vẫn còn thích làm nũng như vậy chứ?
Áo còn chưa mặc xong đã ôm chầm lấy tôi, giọng nói đè ép ở hõm cổ tôi: "Anh."
Tôi vỗ vỗ lưng hắn, nhân cơ hội mở miệng nói:
"Tiểu Sơ cuối tuần này theo anh đến công ty học hỏi có được không?"
Hạ Tế Sơ lập tức nhảy dựng lên: "Không được không được! Cuối tuần em hẹn bạn đi đua xe rồi."
"Vậy thứ hai..."
"Thứ hai em phải lên lớp."
"Thứ hai tuần sau em được nghỉ rồi."
Mang theo giọng điệu làm nũng: "Anh~"
Gọi đến mức tôi suýt chút nữa thì mềm lòng. Nhưng nhiệm vụ mang trên người.
"Không đi thì từ tối nay em tự ngủ một mình đi. Anh bảo dì trải giường cho em. Không có đứa trẻ mười chín tuổi nào còn ngủ chung với anh trai cả."
Đều là kết quả do người một nhà dung túng tạo ra. Một đứa trẻ lớn chừng này mà lại sợ ngủ một mình.
Bởi vì lúc nhỏ từng bị dọa sợ, từng bị đánh. Câu chuyện đó dù nghe bao nhiêu lần cũng sẽ mềm lòng, đành mặc kệ hắn.
Nhưng lần này tôi không thể cho hắn cơ hội kể chuyện được. Tôi giả vờ muốn đi ra ngoài.
Hắn đuổi theo: "Không tự ngủ đâu. Vậy em đến công ty học hỏi. Không muốn ngủ riêng với anh."
Thành công.
Sáng thức dậy, tôi lại ngủ trong vòng tay Hạ Tế Sơ, bị hắn ôm chặt lấy.
Hai chiếc giường của chúng tôi, vào một ngày sau khi Hạ Tế Sơ mười tám tuổi đã bị hắn gọi người dọn đi mất.
Đổi thành một cái giường đôi hoàn toàn mới.
Ban đầu tôi còn tưởng hắn muốn chia phòng ngủ với tôi.
Kết quả hắn nói hắn mơ thấy ma đến bắt hắn, hắn muốn ngủ cùng tôi, để tôi bảo vệ hắn.
Lớn tướng thế này rồi còn sợ ma, cũng bám người quá đáng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét