Một diện mạo bình thường hoàn toàn khác biệt, nhìn lâu rồi, dường như còn có mấy phần nhạt nhẽo.
Từng có người nói, hai đứa con nhà họ Hạ, Hạ Tế Sơ giống như mặt trời, còn tôi giống như mặt trăng.
Mặt trời mọc lên rồi, mặt trăng liền mất đi ánh sáng. Nơi nào có mặt trời, không ai sẽ đi tìm kiếm mặt trăng.
Trong lòng tôi sinh ra một chút mất mát mà chính bản thân cũng chán ghét.
Bọn họ mới là người một nhà. Nhưng tôi có tư cách gì để mất mát chứ?
Mẹ đưa tôi về nhà là vì nhận nhầm người.
Bà tưởng tôi là Hạ Tế Sơ. Bởi vì vết mực trên cánh tay tôi.
Mẹ nhào tới, bộ váy liền áo xinh đẹp dính đầy bụi đất, ôm lấy tôi gọi một tiếng: "Bảo bối, bảo bối của mẹ."
Tôi được đưa về nhà họ Hạ.
Mẹ tắm cho tôi, dỗ tôi ngủ, kể chuyện cho tôi nghe, đút cơm cho tôi ăn, mua quần áo mới cho tôi.
Bà hết lần này đến lần khác xin lỗi tôi, nói là bà không tốt, hại tôi bị người giúp việc trong nhà bắt cóc.
Bà rõ ràng đã nộp tiền chuộc theo yêu cầu, cũng không báo cảnh sát, nhưng kẻ đó vẫn không trả lại bảo bối cho bà.
Vòng tay của mẹ rất ấm áp. Nước mắt của mẹ rất nóng hổi. Tình yêu của mẹ quá cuồng nhiệt.
Tôi gọi bà là mẹ, toàn thân bà đều đang run rẩy.
Nhưng vết bớt của tôi ngày càng mờ đi. Đó không phải là vết bớt, chỉ là một vết mực.
Nhưng mẹ không tin. Bà nói bà đã hỏi bác sĩ, dấu vết bẩm sinh trên người trẻ con sẽ mờ dần theo thời gian, rất bình thường.
Bà không đồng ý đưa tôi đi làm xét nghiệm ADN. Lúc đầu là vì sợ tôi sợ hãi, sau này là do bà sợ hãi.
Bà ngày đêm không phân biệt ôm lấy tôi, gọi tôi là bảo bối. Cho đến khi ba trở về, điều tra lai lịch của tôi.
Tôi không phải là bảo bối của mẹ. Tôi không phải là bốn tuổi như mẹ nghĩ.
Tôi đã hơn sáu tuổi rồi. Chỉ là lớn lên ở cô nhi viện, nên mới nhỏ bé như vậy.
Kết quả giám định ADN đã chứng minh chuyện này. Tôi ngủ trưa tỉnh dậy, mẹ không có ở đây.
Tôi bước ra cửa liền nhìn thấy bà đang khóc. Bọn họ đang bàn bạc tìm người nhận nuôi tôi.
Nhưng tôi đã không muốn rời đi nữa.
Tôi chạy tới, ôm chặt lấy chân bà: "Con sẽ rất ngoan. Con sẽ ăn rất ít cơm. Sẽ nghe lời. Có thể đừng không cần con được không..."
Một đoạn lời nói lắp ba lắp bắp, mang theo tiếng nức nở.
Tôi được ở lại, trở thành Hạ Tế Hồi. Ba mẹ đối xử với tôi rất tốt, rất tốt.
Nhưng mẹ không bao giờ gọi tôi là bảo bối nữa. Bà gọi tôi là Tiểu Hồi.
Ba bận rộn với công ty, mẹ lại bước lên con đường tìm kiếm.
Tôi canh giữ ngôi nhà xinh đẹp của mình, đợi bọn họ về nhà. Đứa trẻ ngoan ngoãn mới nhận được sự ưu ái.
Hạ Tế Sơ ngủ sớm hơn tôi. Lúc đó tôi đã vào tập đoàn họ Hạ làm việc, luôn xem báo cáo tài chính đến rất khuya.
Mẹ đẩy cửa bước vào, đắp chăn cho Hạ Tế Sơ, ánh mắt ngưng tụ tràn đầy yêu thương nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của hắn, sau đó cúi người để lại một nụ hôn trên trán hắn.
Tôi nhìn thấy. Tôi động lòng rồi. Tôi xui khiến ma nhập thế nào mà đi ngủ thật sớm.
Chờ mẹ đắp chăn cho Hạ Tế Sơ xong, hôn lên trán hắn, sau đó đổi hướng, chậm rãi đi tới mép giường tôi.
Tôi mượn ánh trăng nhìn trộm khuôn mặt mẹ, dường như có vầng sáng thánh thiện dịu dàng.
Bà đắp chăn lại cho tôi, che đi tay chân mà tôi cố tình lộ ra ngoài, quay người rời đi.
---
"Ba mẹ, con đến thư phòng xử lý một chút công việc." Tôi lên tiếng nói.
Mẹ đang nói: "Gia đình bọn họ bắt nạt bảo bối nhà mình, để ba con đi bắt nạt phụ huynh nhà đó."
Ba cười hùa theo. Hai người nghe như vậy, không quay đầu lại, đáp một tiếng: "Được."
Vừa bước ra được vài bước, phía sau truyền đến tiếng gọi: "Anh, anh đừng làm việc mệt quá nhé."
Trong ly nước chanh chua chua rơi xuống một viên kẹo trong trẻo, ngòn ngọt tan ra từng chút một.
Ba mang đĩa trái cây bước vào. Nhìn kỹ thuật cắt thì biết là Hạ Tế Sơ cắt. Cắt... ừm, lộn xộn bừa bãi.
Tôi nếm thử một miếng, rất ngọt.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét