[Tình Yêu Là Đốt Xương Sống_] Chương 2

Hắn kéo tay tôi, đối mặt với đôi mắt đẫm lệ và kích động muốn gần gũi của ba mẹ, nhút nhát quay đi chỗ khác.

"Bảo bối, đến chỗ mẹ nào, để mẹ xem con có tốt không."

Hạ Tế Sơ nghiêng đầu nhìn tôi, thân thể lùi về phía sau tôi nửa bước.

Ba mẹ cầu cứu nhìn tôi. Nếu không phải sợ dọa đến Hạ Tế Sơ, bọn họ đã sớm xông lên ôm người vào lòng rồi.

Tôi nắn ngón tay hắn: "Đây là ba mẹ. Bọn họ vẫn luôn tìm em. Bọn họ rất yêu em, cũng rất nhớ em. Bọn họ vẫn luôn đợi em trở về căn nhà này."

Ánh mắt tôi mang theo cổ vũ. Hạ Tế Sơ mềm mại gọi một tiếng: "Ba, mẹ."

Ba mẹ không nhịn được nữa, nhào tới ôm hắn vào lòng cẩn thận đánh giá.

Cả nhà đều đối xử rất tốt với Hạ Tế Sơ, nhưng Hạ Tế Sơ chỉ bám lấy tôi.

Tôi đi đâu hắn liền đi theo đó.

Buổi tối đòi ngủ cùng một phòng với tôi. Hắn nói môi trường xa lạ sợ có người đột nhiên chạy ra đánh hắn, nước mắt lưng tròng.

Hết cách, tôi đành phải kê thêm một cái giường trong phòng.

Hắn chỉ nghe lời tôi. Những phần cơm dinh dưỡng không quá ngon nhưng cân bằng dưỡng chất kia, không cần tôi canh chừng, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn ăn hết.

Ăn xong còn cầm đĩa không đến tìm tôi: "Anh, em ăn xong rồi. Em có ngoan không?"

Tôi khen hắn ngoan, còn phải thưởng cho hắn một cái xoa đầu.

Ba mẹ rất tò mò tại sao hắn lại thích tôi như vậy.

Tôi cũng rất tò mò. Lúc tôi hỏi Hạ Tế Sơ, hắn hơi nhíu mày: "Anh trai quả nhiên không nhớ em."

Hạ Tế Sơ nói chúng tôi từng gặp nhau hai lần ở cô nhi viện.

Tôi là người quyên góp, còn cho hắn sáu viên kẹo, nói lần sau sẽ lại đến thăm hắn.

"Anh nhớ ra chưa? Anh luôn ba năm đến một lần. Em vẫn luôn đợi anh. Vốn dĩ em tính toán, còn một năm nữa mới có thể gặp lại anh."

Trong mắt Hạ Tế Sơ lấp lánh ánh sáng mong đợi.

Nói thật, tôi hoàn toàn không nhớ rõ. Từ Hạ Tế Sơ cho đến cô nhi viện mà hắn nhắc tới, tôi không có chút ấn tượng nào.

Tôi cũng xuất thân từ cô nhi viện. Từ lúc hiểu chuyện một chút, tôi đã bắt đầu dùng tiền tiêu vặt nhiều không dùng hết để tài trợ cho cô nhi viện.

Tôi đã đến quá nhiều cô nhi viện, gặp quá nhiều đứa trẻ.

Tôi từng thấy vô số khuôn mặt non nớt đáng thương, thấy quá nhiều ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Hạ Tế Sơ vẫn đang chờ câu trả lời của tôi.

Tôi đã tìm được nguyên nhân hắn gần gũi mình, giả vờ suy nghĩ trong lòng rồi làm ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra: "Hình như có ấn tượng. Người sạch sẽ xinh đẹp nhất trong đám đông, đúng không?"

Hạ Tế Sơ nhào vào lòng tôi, giọng nói bị ép đến nghèn nghẹn: "Vâng."

Sau đó hắn lại càng bám dính lấy tôi hơn.

"Anh. Anh. Anh."

Hắn gọi một mạch đến lúc mười chín tuổi, lên đại học vẫn luôn là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện