[Tình Yêu Là Đốt Xương Sống_] Chương 18

Ngoại truyện

Khi anh trai trả lời được câu hỏi đó, tôi liền biết anh không nhớ tôi, cũng không nhớ lời hứa hẹn của chúng tôi nữa.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh thì cách một khoảng rất xa, tôi nhìn anh dịu dàng nói chuyện với đứa trẻ nhỏ bên cạnh.

Không có ghét bỏ, không có làm lấy lệ, chỉ có kiên nhẫn và dịu dàng.

Lần thứ hai tôi nhìn thấy anh đã ngã ngay trước mặt anh. Ngã đến mức bẩn thỉu.

Có người xô ngã tôi. Tôi làm bẩn quần anh. Anh không hề tức giận, còn đỡ tôi dậy. Bôi thuốc lên đầu gối bị trầy xước của tôi.

Một đứa trẻ lấm lem bùn đất, bẩn thỉu nhếch nhác như tôi. Một người dịu dàng xinh đẹp như anh.

Anh thổi miệng vết thương cho tôi. Dặn dò tôi vết thương không được dính nước.

Anh còn lấy từ trong túi ra một nắm kẹo đưa cho tôi. Sáu viên kẹo. Lớp vỏ bọc lấp lánh chói mắt.

Anh nói, đây là dành riêng cho tôi. Anh nói, lần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Anh nói: Em phải ngoan nhé.

Anh trai đi rồi. Tôi thầm nghĩ, nếu như anh thật sự là anh trai tôi thì tốt biết mấy.

Kẹo bị người khác giật mất rồi. Tôi chỉ ăn được một viên. Kẹo rất ngọt, giống như nụ cười của anh.

Tôi đi theo lưng đám người đó, từng tờ từng tờ mà nhặt vỏ kẹo lên. Những vỏ kẹo ngũ sắc rực rỡ ấy là màu sắc duy nhất trong cuộc sống u ám của tôi.

Tôi bẻ ngón tay đếm thời gian, hy vọng có thể gặp lại anh.

Vỏ kẹo bị tôi vuốt ve đến mức phai màu. Tôi giấu chúng trong chiếc hộp sắt nhỏ bé.

Anh ấy thật sự đã trở thành anh trai của tôi. Giống như một giấc mộng đẹp mà tôi tưởng tượng ra. Anh đối với tôi rất tốt, rất tốt, rất tốt.

Từ trước đến nay chưa từng có người nào đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi muốn cái gì anh cũng sẽ đáp ứng.

Lúc tôi bị bệnh cũng là anh luôn luôn bên cạnh tôi, đút cho tôi từng miếng từng miếng cơm.

Vòng tay của anh là đám mây không bao giờ để tôi rơi xuống vực sâu.

Tôi sợ hoàn cảnh xa lạ, nhưng trong bóng tối, nhìn thấy sự phập phồng dưới lớp chăn của anh tôi liền không sợ nữa.

Chúng tôi ở cùng một phòng, anh trai sẽ bảo vệ tôi. Không còn ai có thể bắt nạt tôi nữa.

Tôi không muốn đến công ty học hỏi. Tôi lại bỏ trốn.

Tôi hỏi bạn bè tôi, làm sao để theo đuổi được anh trai tôi.

Cậu ta bảo tôi điên rồi. Đó là anh trai cậu. Ba mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu. "Cũng không phải anh ruột, có gì mà không thể."

Tôi chính là thích anh ấy. Anh ấy là giấc mơ lớn lên cùng tôi. Tôi muốn biến giấc mơ thành hiện thực.

Anh trai bệnh rồi. Vì tìm tôi. Anh trai rất mệt. Anh trai làm việc quá sức.

Anh trai không hề toàn năng không gì không làm được. Anh trai cũng sẽ vất vả.

Ba nói, tôi không thể cái gì cũng ỷ lại vào anh trai, sẽ khiến anh mệt mỏi suy sụp.

Bạn bè nói, cậu muốn theo đuổi anh trai, cậu không thể cứ mãi như một đứa trẻ được, cậu phải biết xót thương anh ấy.

Bé trai trở thành đàn ông cần phải trưởng thành. Không chỉ là sự trưởng thành về tuổi tác.

Tôi sẽ trưởng thành.

Nhưng tôi lại nghe thấy anh trai muốn rời khỏi nhà họ Hạ, rời khỏi tôi. Anh ấy không cần tôi nữa.

Là tôi làm sai sao? Tôi đã xin lỗi rồi. Tôi sửa. Tôi không muốn anh đi. Anh trai nói không trách tôi.

Nhưng tôi nhìn anh, tôi vẫn cảm thấy đau lòng vô cùng.

Tôi đã không kiềm chế được bản thân mình. Say rượu không phải là cái cớ. Tôi làm anh đau, chính là lỗi của tôi.

Từ nay về sau tôi sẽ không uống rượu nữa, cũng sẽ không để anh phải chịu đau đớn nữa.

Tôi sẽ trưởng thành, trở thành chỗ dựa của anh. Tôi sẽ chăm sóc anh. Bảo vệ anh. Yêu anh. Mãi mãi không rời xa anh.

Ba mẹ gọi chúng tôi xuống ăn cơm. Nghi thức khiến người ta ngại ngùng lại chuẩn bị bắt đầu.

Anh trai đầy mặt xấu hổ, lắp ba lắp bắp nói: "Con là con của nhà họ Hạ, là đứa trẻ của ba và mẹ."

Đến lượt tôi. Tôi nói: "Sau này con tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp, không bắt nạt anh con, không ép buộc anh ấy làm bất cứ chuyện gì."

Ăn cơm xong, anh nhăn nhó mặt mày hỏi tôi: "Hình phạt xấu hổ này bao lâu mới có thể kết thúc đây?"

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mang vẻ mặt như vậy. Đáng yêu quá.

"Chắc là... chờ đến khi ba mẹ cảm thấy chúng ta thật sự nhận thức được lỗi lầm của mình đi."

Anh thở dài một tiếng. Tôi nghiêng đầu hỏi anh: "Của em đâu? Anh trai."

Anh lại đỏ mặt rồi. Nhìn ngang ngó dọc. Không có ai để ý chúng tôi, liền nhanh chóng hôn tôi một cái.

"Anh yêu em. Anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em."

Tôi nắm lấy tay anh. "Em cũng yêu anh. Vĩnh viễn không rời xa anh."

Tôi cần anh hết lần này đến lần khác nói cho tôi biết. Tôi cũng sẽ hết lần này đến lần khác nói cho anh hay.

Sinh mệnh cho chúng tôi gặp gỡ nhau. Tình yêu trói chặt chúng tôi bên nhau. Chúng tôi vĩnh viễn cũng không chia lìa. Chúng tôi sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

---

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện