[Tình Yêu Là Đốt Xương Sống_] Chương 17

Mẹ làm rất tốt. Là tôi không tốt.

Nhưng sau này tôi sẽ trở nên tốt hơn. Tôi sẽ sửa. Chuyện của tôi và Hạ Tế Sơ, không thể hoàn toàn trách hắn được.

Tình cảm tôi dành cho hắn rất phức tạp. Tình cảm tôi dành cho hắn không hề thuần túy.

Hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau ngủ, mỗi sáng đều có nụ hôn chào buổi sáng, tôi không biết như thế là không bình thường sao

Tôi biết chứ. Tôi không biết hắn bám dính lấy tôi như vậy là không bình thường sao? Tôi cũng biết.

Nhưng tôi vẫn không cự tuyệt hắn. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, tôi liền không có cách nào từ chối hắn.

Lúc hắn trói tôi lại, tôi đã tỉnh rượu rồi. Tôi muốn khống chế hắn thì không dễ, nhưng tôi muốn trốn thoát thì không khó.

Lúc hắn hôn tôi, tim tôi sẽ đập nhanh. Lúc hắn thân cận tôi, tôi hoàn toàn không cảm thấy ghét bỏ. Có lẽ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ xa nhau.

Khi người khác bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi đang nghĩ xem cuối tuần đưa hắn đi dã ngoại ở đâu.

Khi người khác vung ngàn vàng cho đối tượng hẹn hò, toàn bộ khoản chi lớn của tôi đều là để mua sở thích cho hắn. Không có cặp anh em nào lại dính lấy nhau như chúng tôi.

Ngay cả khi làm ra chuyện thân mật mà không hề phòng bị, sáng sớm thức dậy vẫn muốn hôn lên trán hắn. Tưởng rằng bản thân sắp bị tống cổ đi, suy nghĩ đầu tiên nghĩ đến lại là khuôn mặt hắn.

Hắn sẽ rất buồn bã chứ? Sẽ đau lòng chứ? Sẽ cãi nhau ầm ĩ chứ? Sẽ khóc chứ? Hắn luôn cần tôi dỗ dành. Ba mẹ dỗ được không? Chắc là dỗ không được.

Không tìm thấy tôi, buổi tối ngủ được không? Có còn sợ ma không? Có ăn uống tử tế không? Có nghe lời ba mẹ không?

Nhìn thấy hắn bị đánh sẽ đau lòng. Nhìn thấy hắn khóc sẽ đau lòng. Nhìn thấy hắn xin lỗi vẫn sẽ đau lòng.

Một người có thể khiến trái tim tôi xảy ra nhiều biến hóa cảm xúc như vậy.

Xót xa. Vui sướng. Mờ mịt. Đau lòng. Ngọt ngào. Đây không phải là để tâm và thích sao?

Đẩy cửa bước vào, Hạ Tế Sơ vẫn đang quỳ trên mặt đất.

Cúi đầu rơi nước mắt. Cứ khóc mãi, căn nhà này cũng sắp chìm mất.

"Hạ Tế Sơ." Tôi rất hiếm khi gọi cả họ lẫn tên hắn.

Hắn chợt ngẩng đầu. Trong mắt toàn là kinh hoàng hoảng hốt.

"Những lời em nói tối qua, là nghiêm túc sao? Em còn nhớ không?"

Hắn từng nói: Anh trai, em sẽ mãi mãi yêu anh. Chỉ yêu mình anh. Chỉ đối xử tốt với mình anh.

Hắn nói: Anh trai, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh.

Hắn nói: Anh trai, cho dù là sai trái, em cũng không quay đầu lại được nữa rồi.

Hắn nói: Anh trai, em sẽ không bao giờ vứt bỏ anh.

So với vĩnh viễn yêu tôi, tôi càng muốn một lời hứa vĩnh viễn không vứt bỏ tôi

 Hồi ức và giọng nói hiện tại của hắn trùng điệp.

Hắn nói: "Anh, em nhớ. Em đều nhớ rõ. Những gì em nói đều là sự thật."

Tôi và Hạ Tế Sơ đều từng ở cô nhi viện.

Cả đời này bất kể chúng tôi sở hữu thêm bao nhiêu thứ, đều khó có thể lấp đầy sự trống rỗng trong tuổi thơ.

Tiền tài. Thân phận. Địa vị đều không lấp đầy được cảm giác an toàn thiếu khuyết của chúng tôi.

Chúng tôi cần một tình yêu không bị ruồng bỏ. Một tình yêu duy nhất. Một tình yêu vĩnh hằng.

Muốn một tình yêu độc nhất vô nhị đó. Có lẽ là một tình yêu không quá bình thường.

Tôi vươn tay về phía hắn: "Được rồi. Đứng lên đi. Không khóc nữa."

"Anh trai là của em. Anh trai sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi em."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện