[Tình Yêu Là Đốt Xương Sống_] Chương 16

Mẹ kinh ngạc: "Nó làm sai, mẹ tống cổ con đi làm gì? Các con đều là con trai của mẹ. Con cảm thấy mẹ sẽ thiên vị đến mức độ này sao?"

Mẹ đột nhiên giơ tay lên, đánh vào mặt tôi một cái không nặng không nhẹ.

Càng giống như vuốt ve hơn. "Mẹ đánh nó không đánh con phải không? Con cảm thấy con không phải do mẹ sinh ra nên mẹ sẽ chẳng phân biệt xanh đỏ đen trắng mà vứt bỏ con sao?"

"Suy nghĩ này của con bắt đầu từ khi nào? Dạo gần đây? Hay là từ mấy năm trước? Hay là từ ngày Tiểu Sơ trở về? Hay là từ lúc con đến căn nhà này đã nghĩ như vậy rồi?"

Tôi mím môi, không dám nói lời nào.

"Gậy của mẹ đâu? Có tâm sự giấu trong lòng lâu như vậy, mẹ thấy con cũng nợ đòn rồi. Lúc mẹ bảo con gọi mẹ là mẹ, đã nói gì với con? Mẹ nói..."

Tôi quỳ sụp xuống ôm lấy eo bà, áp mặt lên.

Mẹ nói, sau này tôi chính là đứa trẻ của bà. Là đứa trẻ của cái nhà này.

"Xin lỗi mẹ, Con thực sự rất rất muốn làm con của mẹ. Con thực sự rất yêu căn nhà này."

Sự kìm nén từ lâu, cộng thêm sự hoang đường đêm qua, cùng với nỗi sợ hãi lo âu vẫn luôn mang theo, hơi ấm khi ôm lấy giống như đám mây đón được tôi lúc rơi xuống đáy vực.

Tôi khóc giải tỏa hết toàn bộ bất an.

Bàn tay từng dắt tôi về nhà kia mang theo hơi ấm bao phủ, từng chút từng chút vuốt ve đỉnh đầu tôi.

Đỡ tôi đứng dậy ngồi xuống. Đối mặt cầm lấy tay tôi.

Xắn tay áo tôi lên, từng chút một thổi thổi vết thương do đánh nhầm kia.

"Là mẹ có lỗi với con. Làm con cảm thấy bất an. Cảm thấy không công bằng. Làm con tự coi mình là người ngoài. Là mẹ làm không tốt. Quả thực mẹ đã thiên vị. Thiên vị Tiểu Sơ nhiều hơn một chút."

"Nhưng sự thiên vị của mẹ không phải vì nó do mẹ đẻ ra, con thì không. Trong mắt mẹ, các con đều là con của mẹ. Mẹ thiên vị nó hơn là vì áy náy của mẹ. Là do sự áy náy vì đã làm lạc mất nó. Nhưng đó là chuyện của mẹ. Con chưa từng mắc nợ nó. Cũng không cần bù đắp cho nó."

"Nó làm ra loại chuyện như thế này, ba con kiên quyết phải báo cảnh sát. Trong chuyện đại sự, ba mẹ sẽ không thiên vị. Đồ đạc trong nhà thì các con đều mỗi đứa một nửa. Ba mẹ chưa từng xem con là người ngoài trong cái nhà này."

"Chuyện này là do sự ích kỷ của mẹ mà muốn cầu xin con. Cho dù con khăng khăng đòi báo cảnh sát, mẹ cũng sẽ không trách con. Không oán con."

Tôi liều mạng lắc đầu: "Con không báo cảnh sát."

"Vậy đưa nó đi thật xa, đưa ra nước ngoài."

"Cũng đừng." Tôi lại bổ sung: "Cũng đừng đánh em ấy. Sẽ rất đau."

Mẹ lẳng lặng nhìn tôi mấy giây: "Vậy chuyện của các con, mẹ mặc kệ rồi. Các con tự mình giải quyết. Con đừng để bản thân chịu uất ức. Không suy nghĩ lung tung."

"Con không có. Bọn con sẽ tự giải quyết tốt." Tôi đứng dậy đi ra ngoài.

Giọng nói của mẹ từ phía sau vang lên: "Tiểu Hồi. Chữ Hồi trong Hạ Tế Hồi không phải là Hồi trong tìm lại Hạ Tế Sơ, mà là hy vọng con ngược dòng đi lên."

"Hy vọng con trải qua trắc trở, vẫn có thể kiên nhẫn bất khuất. Không quên bản tâm. Tiểu Hồi. Mẹ chỉ có một bảo bối. Cũng chỉ có một Tiểu Hồi. Cho dù các con đưa ra quyết định gì, ba mẹ đều sẽ ủng hộ và thấu hiểu các con. Mẹ làm không tốt, mẹ sau này sẽ sửa. Con đừng để mình phải chịu uất ức."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện