[Tình Yêu Là Đốt Xương Sống_] Chương 12

Chỗ cổ bị nước ấm lau qua rất thoải mái. Tôi sáp tới: "Em bù cho anh."

Đồng tử của Hạ Tế Sơ lay động. Hắn không đồng ý.

Lúc trước hắn đuổi theo xa như vậy đòi tôi bù lại, tôi đều bù cho hắn rồi.

"Còn bù hai cái. Không bù thì thôi. Không thích em nữa."

"Bù. Anh trai đừng không thích em." Hắn dán lên, bù cho tôi hai nụ hôn buổi sáng.

Tôi giơ hai tay lên, mặc cho hắn lau cơ thể, thay quần áo cho tôi.

Tôi cảm thấy hắn hơi nóng. Hình như phát sốt rồi. Hơn nữa chân hắn cứ chọc vào tôi.

Tôi đưa tay ra định sờ, liền bị hắn mắng một tiếng: "Đừng động!"

Không động thì không động. Tôi xoay lưng lại, vùi mặt vào gối.

Hơi nóng trong mắt không chặn lại được, những tiếng nức nở vụn vặt không kiềm được mà tràn ra ngoài.

Hạ Tế Sơ chưa từng lớn tiếng với tôi.

Khuôn mặt bị vớt ra, giọng Hạ Tế Sơ ở ngưỡng sắp sụp đổ: "Anh lại khóc cái gì vậy? Anh toàn nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà họ Hạ, không cần em. Đi du sơn ngoạn thủy, còn muốn vừa gặp đã yêu. Người đáng khóc phải là em chứ."

Hắn nhéo mặt tôi. "Anh, anh thành thật khai báo đi, là ai dạy hư anh rồi? Là người bạn nào? Hay là ai quyến rũ anh rồi? Điện thoại của anh đưa cho em. Em phải kiểm tra một chút."

Hắn tức phồng má: "Em phải xóa hết bọn họ. Anh trai muốn chạy lung tung cũng không ngoan." Nói xong còn đánh một cái vào mông tôi.

Hắn nói nhiều như vậy nhưng toàn là trách móc tôi. Hắn còn đánh tôi. Tuy không đau.

"Là em không cần anh. Rõ ràng chính là vấn đề của em. Là tự em nói, cảm thấy anh rất phiền, ghét anh quản em. Anh quản em thì em chạy, em phản kháng, còn đòi bỏ nhà ra đi."

"Nếu em biến mất, anh ăn nói thế nào với ba mẹ? Anh có cách nào khác chứ, ba bảo anh đi tìm em, nếu không anh cũng đừng hòng về nữa."

"Anh tìm em rất lâu, rất rất lâu. Vừa hoảng sợ vừa sợ hãi. Anh biết mọi thứ của nhà họ Hạ đều là của em. Anh chẳng muốn gì cả. Anh không biết anh làm sai ở đâu. Em liền nói anh không phải anh ruột của em."

"Anh không phải anh ruột của em. Nhưng anh luôn xem em là em trai ruột. Tại sao lại không thể là anh ruột chứ? Tại sao không thể? Anh làm sai gì sao? Tại sao không thích anh nữa? Anh có thể sửa mà. Có thể tiếp tục làm anh trai được không? Anh có thể đồng ý với em mọi chuyện."

Hạ Tế Sơ mang theo ý vị thâm trường nhìn tôi. Giọt mồ hôi trên trán trượt từ chóp mũi rơi xuống, nở rộ trên mặt tôi.

Tư thế của chúng tôi hơi kỳ quái. Hắn chống tay trên người tôi. Tay tôi nắm chặt quần áo trước ngực hắn.

Xung quanh chúng tôi quấn quýt một vòng hơi men, ngửi lâu rồi, có chút nóng lên.

Hắn mãi không nói chuyện. Chút can đảm của tôi do hơi rượu mượn sức lại yếu đi: "Nếu em thật sự không thể chấp nhận, anh cũng có thể đi."

Tôi cẩn thận dè dặt thăm dò. "Lễ tết có thể về không? Còn sinh nhật ba mẹ, sinh nhật em, em có muốn nhìn thấy anh không?"

Đôi mắt mang theo vẻ cô đơn của Sầm Dạ xẹt qua trong tâm trí tôi. Sau này tôi cũng sẽ trở nên không có nhà cửa nữa sao?

Bị búng một cái vào trán.

Hạ Tế Sơ thở dài: "Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Có vấn đề gì tại sao không hỏi em? Em không cảm thấy anh phiền phức. Anh có thể quản em."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện