Hạ Tế Sơ đang xem phương án, nhíu mày có vẻ rất khó.
Tôi tìm được cơ hội sáp tới: "Đang xem gì vậy? Anh giúp em."
Hắn lập tức né tránh: "Không cần đâu anh, em đi tìm ba."
Hạ Tế Sơ mười sáu tuổi sẽ vì tôi dạy hắn ba cách giải khác nhau cho một bài toán mà nói tôi tài giỏi.
Bây giờ Hạ Tế Sơ cảm thấy tôi không tài giỏi nữa.
Hạ Tế Sơ theo ba đi xã giao rồi. Buổi tối hắn không về.
Có lẽ quá muộn rồi, ba sắp xếp cho hắn ở lại gần đó.
Sáng sớm, tôi nhìn thấy hắn bước ra từ phòng mình, vừa thấy tôi liền chột dạ quay mặt đi: "Anh, chào buổi sáng."
Có lẽ hắn đã trưởng thành rồi, cũng sẽ không sợ ma nữa, nên không cần ngủ chung với tôi nữa.
Dù sao ba cũng đã nói với hắn: "Con không thể cứ mãi ỷ lại vào anh con."
Vài người bạn trở về, rủ tôi đến quán bar. Bình thường tôi chắc chắn sẽ không đến những nơi thế này.
Ngay cả đi xã giao bình thường tôi cũng rất ít uống rượu, sợ uống nhiều sẽ làm ồn Hạ Tế Sơ ngủ.
Liên tục ba ly rượu trôi xuống bụng, trong dạ dày dâng lên một trận nóng rát, ngay cả trước mắt cũng bắt đầu nổi đom đóm.
Bạn bè cản ly của tôi lại: "Hạ Tế Hồi, cậu điên rồi, rượu này rất mạnh."
Sầm Dạ đoạt lại ly của tôi, rót rượu lại cho tôi: "Đừng cản cậu ấy nữa. Nhìn là biết tâm trạng không tốt. Bình thường cứ gồng mình, cả người căng cứng. Hôm nay khó khăn lắm mới thả lỏng, cứ mặc kệ cậu ấy đi. Uống say tôi lo cho cậu ấy."
Sầm Dạ nâng ly rượu lên, cụng ly với tôi. Khuôn mặt diễm lệ phản chiếu dưới ánh đèn, mi mắt mang theo vài phần lạnh nhạt.
Sầm Dạ là người đặc biệt nhất trong đám bạn này của tôi. Lúc tôi quen biết cậu ấy, cậu ấy là thiếu gia nhà họ Sầm.
Mười mấy năm sau phát hiện ôm nhầm, cậu ấy không phải.
Lúc Hạ Tế Sơ chưa trở về, cậu ấy từng nói với tôi: "Không sao đâu, nếu như cậu ta trở về mà không thích cậu, cậu đến làm anh em với tôi. Tôi cũng vừa hay không có anh em."
Thiếu gia thật nhà họ Sầm trở về, từng bước dồn ép cậu ấy. Cậu ấy cũng không tranh giành, mang theo tâm ý của mẹ nuôi rời khỏi căn nhà đó.
Ngoại trừ họ Sầm ra thì không còn chút quan hệ nào với nhà họ Sầm nữa.
Cậu ấy đi ngao du khắp nơi, sống rất tiêu sái. Trong giới có người nói cậu ấy tỉnh táo, có người nói cậu ấy bạc bẽo.
Thật ra cậu ấy không có sự lựa chọn, chỉ có thể cố gắng để màn rút lui của mình thể diện một chút, không làm cho những người từng quan tâm mình phải khó xử mà thôi.
Mỗi năm vào sinh nhật Sầm phu nhân cậu ấy đều trở về, nhưng chưa từng xuất hiện.
Tôi lại uống thêm một ly rượu, híp mắt hỏi cậu ấy: "Hiện tại cậu có vui vẻ không?"
Cậu ấy uống cạn ly rượu: "Vui chứ. Khoảng thời gian trước ở Seattle còn vừa gặp đã yêu. Một tình yêu tuyệt mỹ."
Tôi cảm thấy cậu ấy không vui. Cậu ấy rất cô đơn. Nhưng không được chọn.
Có lẽ tôi cũng sắp thế rồi. Đợi lúc Hạ Tế Sơ không cần tôi nữa, ba mẹ không cần tôi, tập đoàn họ Hạ không cần tôi, tôi cũng phải rút lui rồi.
Đợi lúc tôi rời khỏi nhà họ Hạ, tôi cũng đi du sơn ngoạn thủy giống cậu ấy. Ba mẹ chắc cũng sẽ cho tôi một khoản tiền.
Không cho cũng không sao, tôi có rất nhiều tiền tiết kiệm.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét