[Tình Tỏ Giữa Khói Hương__] Chương 2

Con rắn lớn đứng thẳng tắp trước mặt tôi, ngang bằng với tầm nhìn của tôi, vẻ mặt tối tăm.

"Đã không sợ rắn, vậy tại sao lại lấy những thứ giả đó đến lừa gạt ta? Nếu nói sớm thì ta nhất định..."

Đầu rắn phóng to vô hạn trước mắt tôi, không giống bức tượng rắn trong từ đường một chút nào.

Lẽ nào thứ như xà tiên cũng dựa vào ngoại hình để cạnh tranh lên chức?

"Tấn Minh!"

Tôi đột nhiên không thể tin tưởng được gọi hắn.

Trời đất, con rắn này tôi quen!

Lại một lúc lâu sau, tôi lắp bắp lên tiếng:

"Ngài, ngài chính là, xà tiên đó?"

Lúc tôi còn nhỏ từng sống ở trong làng một thời gian.

Độ tuổi đó người ghét chó chê.

Cộng thêm nguyên nhân cơ thể, không có bạn nhỏ nào chịu chơi cùng tôi.

Nhưng mà tôi có một người bạn rắn, chơi với nhau rất thân.

Tôi thích trêu chọc hắn.

Một ngày nọ cãi nhau.

Đúng lúc tôi phải chuyển nhà, nên cũng không đi tạm biệt.

Sau này tôi lớn lên trong thành phố, nhưng mà vẫn luôn cô độc.

Tôi thường xuyên nhớ đến người bạn rắn đó.

Nhưng mà làm sao có thể có rắn nói tiếng người và hiểu chuyện đời được?

Cho nên tôi vẫn luôn cho rằng đó chỉ là ảo tưởng thời thơ ấu của tôi.

3.

Tấn Minh vẫn là dáng vẻ không có chút gợn sóng đó.

Nhưng mà tôi lại nhìn ra vài phần tức giận.

Hắn giống như cố ý thị uy với tôi.

Lấy đồ vật từ trong hư không ra, đặt mấy hộp trứng rắn tôi đặt mua lên trước mặt tôi.

"Đừng lấy trứng của những loại cầm thú này đến đối phó ta. Ta nói muốn những thứ tầm thường này khi nào?"

Trong lòng tôi run lên, chậm rãi hỏi hắn: "Vậy ngài muốn trứng rắn như thế nào, tôi đi mua."

Hắn cười nhạo một tiếng, nói: "Chỉ cần có huyết thống của ta."

Tôi đen mặt: "Vậy ngài đi tìm rắn cái đi, tìm tôi làm gì?"

Nửa câu "Tôi lại không sinh ra được" phía sau bị nuốt ngược vào trong, chuyện này thật sự không chắc chắn lắm...

"Em đã nhận cơ thể khỏe mạnh ta cho, thì phải trả giá. Em không thể trốn chạy đi đâu."

Hắn gằn từng chữ nhấn mạnh: "Ta muốn em sinh ra huyết mạch của ta."

Dưới ánh đèn phản chiếu hoa văn của vảy, đuôi rắn to lớn chậm rãi vươn về phía tôi.

Chỉ một lúc không chú ý mà đuôi rắn đã trườn lên, mang dáng vẻ tuyệt đối không chịu bỏ qua.

Tôi kìm nén run rẩy, hỏi hắn: "Tại sao nhất định phải là tôi?"

Tôi hy vọng là vì tình nghĩa.

Nếu như vậy thì cũng không phải không được...

Tấn Minh trầm tư xong, chậm rãi lên tiếng: "Muốn sinh ra huyết mạch của ta, cơ thể mẹ cần phải là cơ thể âm dương cân bằng."

Tôi có chút tức giận.

Cái quả trứng nát này tôi không sinh không được sao?

Cơ thể khỏe mạnh gì đó tôi cũng không thèm khát một chút nào!

Nói thẳng ra, hắn và những người coi tôi là dị loại cũng không có gì khác biệt.

Chỉ là hắn lợi dụng, những người khác là bài xích chán ghét.

Tôi đột nhiên độc ác suy đoán: Lúc nhỏ hắn bằng lòng chơi với tôi, không lẽ chính là nhắm trúng cơ thể âm dương cân bằng gì đó này chứ?

4.

Tôi lạnh lùng nói với hắn: "Người như tôi không chỉ có một, không cần thiết phải treo cổ trên cái cây vẹo cổ là tôi đây, cùng lắm ngài lấy lại thứ ngài đã cho tôi đi."

Tấn Minh nhíu mày: "Em không đồng ý?"

Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

Thái độ đã nói rõ tất cả.

"Nhất tộc của ta trước nay luôn khinh thường chuyện ức hiếp nam nữ, làm trái ý chí con người. Nếu em không đồng ý thì ta sẽ đổi người khác. Nhưng em suy nghĩ kỹ đi, người có thể cho em cơ thể khỏe mạnh chỉ có ta."

Tôi chạy chữa ở bệnh viện nhiều năm, quả thật không có cách nào khác.

Nhưng mà tôi vẫn cắn răng không chịu buông.

Cuối cùng giải tán trong không vui.

Cùng lúc Tấn Minh biến mất, tôi ngất xỉu trên mặt đất.

Lúc tỉnh lại lần nữa, không hề có cảm giác tức ngực khó thở trong ấn tượng của tôi.

Ngoại trừ cảm giác nhức mỏi hơi cứng nhắc, chắc là do tôi ngủ quá lâu.

Xem ra hắn không lấy đi thứ của hắn.

Một cảm giác bực bội khó chịu dâng lên.

Tôi cho rằng cứ như vậy, tất cả mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng mà lúc tôi đến bệnh viện tiến hành tái khám, bác sĩ lại nhìn siêu âm màu vùng bụng của tôi mà lộ vẻ mặt sầu não.

"Chỗ này vẫn luôn không phát triển, đương nhiên cũng không thể loại trừ nguyên nhân nang sưng, chỉ là..."

Tôi biết bác sĩ đang suy đoán chuyện gì.

Mấy cái bóng tròn vo đó, tôi đương nhiên biết là thứ gì.

Trứng rắn!

Trọn vẹn sáu quả trứng rắn.

Tôi nhanh chóng cầm lấy tờ báo cáo: "Dạo này tôi khá tốt, chắc không có vấn đề gì đâu, tôi đi trước đây."

Trên đường về nhà tôi kìm nén một ngụm ác khí, lật xem bí kíp của đội diệt rắn.

Tấn Minh cái tên đạo mạo trang nghiêm này, lại dám nói một đằng làm một nẻo.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện