[Tình Tỏ Giữa Khói Hương__] Chương 1

Tôi là đàn ông, nhưng lại có hai bộ cơ quan khác nhau, vì vậy tôi luôn bệnh tật ốm đau.

Người nhà bảo tôi về làng bái xà tiên để cầu bình an khỏe mạnh.

Nhưng mà thù lao đối phương đòi hỏi lại là trứng rắn do chính tôi sinh ra.

Tôi là con người thì lấy đâu ra trứng, xà tiên lại vô cùng khẳng định: "Bảo bối, em có thể."

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.

Từ nhỏ tôi đã ốm yếu, vì để cầu bình an khỏe mạnh, tôi quỳ trong từ đường ước nguyện với xà tiên.

"Xà tiên ở trên cao, xin hãy ban cho bình an khỏe mạnh, hoan hỉ tương phùng."

Vừa dứt lời, tôi lập tức mất ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa, trên bàn thờ ngoài những nén hương đã cháy hết thì các đồ cúng khác vẫn còn nguyên vẹn.

Lúc đứng dậy, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của loài rắn.

"Trứng... rắn..."

Rất quen thuộc, giống như đã từng nghe thấy.

Nhưng mà tôi nghĩ thế nào cũng không nhớ ra.

Lẽ nào xà tiên đã đồng ý bảo vệ tôi khỏe mạnh, còn trứng rắn là thù lao được chỉ định?

Trên xe về nhà, tôi buồn ngủ díp mắt.

Đột nhiên nhìn thấy một con trăn lớn lớp vảy đen nhánh, đồng tử dựng đứng.

Rất nhanh, hắn quấn lấy tôi.

Tôi không thể cử động, đầu óc nặng trĩu không thể suy nghĩ.

Hắn nhe hàm răng sắc nhọn, ghé sát vào cổ tôi kêu xì xì.

Âm thanh lọt vào tai, kỳ lạ thay, tôi vậy mà lại hiểu được.

Hắn đang nói: "Tại sao phải bỏ trốn? Lẽ nào từ đầu đến cuối em chưa từng nghĩ đến chuyện cho ta trứng rắn?"

Tôi không hiểu những lời kỳ lạ này của hắn, chậm chạp lắc đầu: "Trứng rắn? Tôi không có trứng rắn."

Con rắn lớn nghe thấy lời tôi, ánh mắt càng lạnh lẽo: "Nói mà không giữ lời. Ta đã nói rồi, vật trao đổi ngang giá để không bệnh không tật là trứng rắn. Bây giờ em đã có sức khỏe nhưng lại không chịu trả giá, không ai có thể trêu đùa ta, tất cả đều bắt buộc phải trả giá."

Hắn nói xong liền biến mất.

Nhưng mà tôi cảm thấy hắn vẫn còn ở trên người tôi, hơn nữa còn có xu hướng siết chặt, giống như đang muốn siết chet con mồi.

Thiếu oxy khiến đầu óc tôi tỉnh táo ngắn ngủi vài giây.

Câu này hình như tôi đã từng nghe thấy.

Lúc bái xà tiên ngày hôm qua.

Nó cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Vậy mà sau khi tỉnh lại tôi lại quên sạch sẽ.

Cái mạng nhỏ sớm tối khó giữ.

Để giữ mạng, tôi dùng kế hoãn binh:

"Tôi sẽ không quỵt nợ đâu, tôi cho, tôi cho! Ngài mau buông tôi ra trước, thật sự siết chet tôi thì tôi muốn cho cũng không cho được."

Con rắn muốn giet chet tôi cuối cùng cũng dừng lại.

Đồng tử thú lạnh lẽo vẫn khóa chặt lấy tôi.

Tôi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hứa hẹn với hắn: "Cho tôi một chút thời gian cuối cùng, tôi nhất định sẽ mang trứng đến trước mặt ngài."

2.

Sau khi con rắn lớn biến mất, tôi tỉnh lại từ trong mộng.

May mà lần này tôi không quên chuyện trứng rắn.

Lấy điện thoại ra, tôi đặt vài hộp trứng rắn lớn trên ứng dụng giao đồ ăn.

Trả cho người giao hàng số tiền vượt mức, chỉ định anh ta giao vào trong từ đường của làng.

Sau đó cố tình kiểm tra lại mức độ khỏe mạnh của bản thân.

Ví dụ như xuống xe đi bộ về nhà.

Rất tốt, đi quãng đường gấp năm sáu lần bình thường cũng không thở dốc.

Xem ra xà tiên thật sự không lừa tôi, thật sự cho tôi cơ thể khỏe mạnh hơn.

Về đến nhà, tôi định ngủ một giấc thật ngon.

Trong lúc mơ màng, con rắn đen lớn lại xuất hiện.

Lần này tôi cảm thấy hắn có chút tức giận.

Phải nói là càng tức giận hơn.

"Em vậy mà lại làm giả! Con người, đê tiện không chịu nổi. Rõ ràng đã đồng ý với ta, lại tự ý..."

Tôi từ chối lời vu cáo của hắn: "Theo như giao hẹn thì tôi đã cho ngài trứng rắn, ngài còn muốn thế nào?"

Con rắn tức giận kêu xì xì hai tiếng để cảnh cáo.

Mắt thấy tôi lại sắp bị quấn chặt lấy.

Cảm xúc bị rắn quấn lấy đánh vào ban ngày dâng lên.

Tôi không quan tâm nhiều như vậy, dùng chân trần giẫm mạnh vài cái lên đuôi rắn để trút giận.

Vảy nhẵn bóng trơn trượt không chịu lực, tôi suýt chút thì ngã sấp xuống.

Cùng lúc đó, đuôi rắn vậy mà lại quấn lên mắt cá chân tôi.

Tôi bị dọa sợ giật mình.

Xà tiên không phải ở trong giấc mơ của tôi, mà là thật sự xuất hiện trước mắt tôi.

Hắn mắng mỏ tôi: "Không biết xấu hổ!"

Câu nói này cảm xúc không rõ, không thể nắm bắt.

Giống như tức giận, lại lộ ra chút vui mừng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện