[Tình Nguyệt Sa Lầy__] Chương 9

"Vài ngày trước tôi đi thăm bọn họ, cũng là để xem thử tên Alpha đó đối xử với cậu ta rốt cuộc có tốt hay không. Phương Tân xuất thân từ gia đình đơn thân, ba Omega của cậu ta đã qua đời từ rất sớm."

"Năm cấp ba, ba Alpha của cậu ta bị một phú bà bao nuôi, rất nhanh đã có thêm một đứa con khác. Cậu ta không hề được coi trọng. Tôi và Phương Tân giống nhau, đều cần rất nhiều rất nhiều tình yêu."

"Trước kia chúng tôi là người yêu, cũng là người nhà. Nhưng so với người yêu, tôi thực ra giống anh trai của cậu ta hơn. Tôi và cậu ta đều biết rõ, hai kẻ thiếu thốn tình thương ở bên nhau hoàn toàn không phù hợp."

"Nhưng cũng hết cách, tôi và cậu ta chỉ có nương tựa lẫn nhau. Tôi rất vui mừng vì anh đã đưa tên Alpha đó đến bên cạnh Phương Tân, để cậu ta cảm nhận được cảm giác được yêu thương. Cho dù tình yêu đó không bình thường cho lắm."

Tôi lần đầu tiên chủ động hôn Cố Diệp.

Tôi hôn lên mí mắt đang run rẩy của hắn: "Anh cũng cảm thấy bản thân mình không bình thường đúng không, cho nên mới sợ tôi rời bỏ anh."

"Nhưng mà ông xã, tôi muốn nói với anh, tôi rất thích. Anh cho tôi cảm nhận được anh rất yêu tôi. Những trò chơi tôi thích được tải sẵn trên máy tính, trái cây luôn được rửa sạch trong tủ lạnh."

"Đồ ăn vặt bày trong phòng đều là những thứ tôi thích ăn. Còn cả khi anh giao toàn bộ tài sản cho tôi nữa. Anh không sợ tôi cuỗm tiền bỏ trốn sao."

Cố Diệp nghe tôi nói chuyện này, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn.

Hắn dường như thực sự sợ tôi sẽ rời bỏ hắn. Tôi tháo nhẫn hình ngôi sao đeo trên cổ xuống rồi đeo vào tay hắn.

Tôi mở miệng nói: "Cố Diệp, đêm ngày 18 tháng 9 năm đó tôi đã trở thành vì sao của anh. Còn vào buổi sáng ngày 8 tháng 8, anh đã trở thành mặt trời của tôi. Ông xã, anh có muốn tổ chức hôn lễ không."

Phiên ngoại.

Lúc cúp điện thoại, tôi thực ra đã thở phào nhẹ nhõm.

Tình yêu mà Phương Tân muốn quá nhiều, quá nhiều, tôi cho đi cũng quá mệt mỏi rồi.

Hoàn toàn dựa vào tinh thần trách nhiệm, tôi mới có thể bước tiếp đến tận bây giờ.

Tửu lượng của tôi không tốt. Đêm đó tôi cầm chai rượu lảo đảo đi đến bên hồ.

Trước khi ngã xuống tôi thầm nghĩ, nếu như rơi xuống hồ, tôi sẽ được đi gặp bố mẹ.

Tôi không thể hoàn thành kỳ vọng của họ, trở thành nhân trung long phượng, nhưng tôi cũng đã rất cố gắng rồi.

Tôi chỉ là quá mệt mỏi, quá muốn gặp bọn họ. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không trách tôi đâu nhỉ.

Nhưng mà buổi sáng ngày hôm sau, tôi không hề gặp lại bố mẹ.

Thay vào đó, tôi nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt và hồ nước. Nơi này là một căn biệt thự ven hồ.

Chủ nhân của biệt thự là vị cấp trên mới nhậm chức của tôi, hắn nói hắn thích tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn hình bóng mặt trời phản chiếu trên mặt hồ, nhẹ nhõm mỉm cười.

Quả thực quá mức khó tin. Tôi vậy mà đã gặp được mặt trời của mình rồi.

-HOÀN-

ĐÙNG: CLM gì vậy chaaa =)))  lớn lên từ nhỏ đồ ha, nó ngoại tình, nó mặt dày vô liêm sỉ tới cầu xin mình cứu nó rồi xong mình còn muốn làm bạn với nó?????? Thụ bị điên hay tui lạc lõng so với thế giới này??? Không có tình tiết muốn làm lành thụ8 là tui chấm bộ này hợp gu 10₫ rồi đấy, thích motip bị zam cầm nhưng buông xuôi như này.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện